của ta, với ngươi có quan hệ gì? Không muốn xem thì cứ quay đầu rời đi là
được.“
Cô mặc kệ cũng sẽ không đại biểu cô sẽ tùy ý bọn họ nói cái thì nói, thực
sự là buồn chán cực độ! Cô thích làm gì quan chuyện gì đến bọn họ, thích
hắn thì tìm hắn là được, lấy mình là đá kê chân? Khôi hài! Sợ là cô ta té
xuống trước đi!
Mễ Tu lần đầu tiên thấy được Dương Hiểu Đồng nói như vậy, vừa mới
rồi nghe được lời nữ sinh kia hắn cũng nhịn không được muốn mở miệng,
không ngờ Dương Hiểu Đồng nói chuyện lợi hại như vậy, vừa mới vừa nói
như thế, đối phương liền nói không ra lời, nhìn thấy bộ dáng này của cô ấy
thật đúng là cảm thấy rất thú vị a!
“Dù sao huyễn phú chính là không đúng! Thật chưa từng thấy huyễn phú
cũng còn có đạo lý như thế!” Nữ sinh thở gấp muốn giậm chân, không biết
làm sao còn muốn bảo vệ mặt mũi của mình.
Nghe nói vậy, Dương Hiểu Đồng cười, chỉ là nhìn về phía nữ sinh trong
mắt có rất nhiều châm biếm “Đầu tiên, ta không phải huyễn phú, ta mua
nguyên thạch với ngươi có quan hệ gì? Ngươi nhất định phải gán cho ta
danh hiệu huyễn phú như thế ta cũng không có biện pháp, huyễn phú có
nhiều người đi, ngươi có phải hay không cùng mỗi người đều nói một lần?
Có tiền ngươi cũng huyễn được rồi a, ta không có thời gian cùng ngươi
ngoạn, đi trước.“
Dương Hiểu Đồng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nghiêm Tuấn Trạch lộ ra
một mạt tươi cười, nụ cười này mang theo vài phần nghịch ngợm làm cho
người ta nhìn trước mắt sáng ngời, Nghiêm Tuấn Trạch đột nhiên phát hiện
Dương Hiểu Đồng có rất nhiều mặt bất đồng, hắn đến bây giờ vẫn không rõ
cô rốt cuộc là như thế nào, ngay lúc ngươi cho là ngươi đem cô ấy xem
thấu cô ấy lại cho thấy ngươi thấy mặt khác chưa từng thấy qua làm cho
người ta nghi hoặc.