“Ôi, nhìn cô ta như vậy vừa nhìn sẽ biết, ta dự đoán a cô ta chính là đố kị
tiểu thư người ta nhìn đẹp, trong lòng không thăng bằng, cho nên mới như
vậy!”
“Đúng vậy, trước cô ta còn bộ dáng đắc ý kia, chậc chậc, nhớ tới thực sự
là buồn cười.”
Mọi người ngôn luận từng câu truyền vào trong tai hai người, nữ sinh sắc
mặt càng lúc càng tái nhợt, ngay cả khí lực kéo ống quần Dương Hiểu
Đồng đã tiêu tan, từ nhỏ đến lớn cô ta làm sao từng thụ quá nhục mạ như
vậy? Trước cô ta xác thực không nghĩ đến nhiều như vậy, bởi vì lấy kinh
nghiệm nhiều năm như thế đến xem, tảng đá kia căn bản là không có khả
năng ra phỉ thúy!
Nhưng mà lại có ngoài ý muốn như thế, nếu như không phải cô ta nhất
thời bị đố kị xông hôn đầu, như thế nào sẽ nói ra năm trăm ngàn đây? Năm
trăm ngàn a! Con số này chỉ có khi cô ta nằm mơ mà thôi.
Nữ sinh không có cách nào chỉ có dập đầu cầu xin tha thứ “Ta thua, dập
đầu xin lỗi ta có thể làm được, thế nhưng năm trăm ngàn ta thực sự không
có, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân a, ta trước là nhìn nhầm, van cầu ngươi
tha ta một mạng được không?” Hôm nay tự ái của cô ta xem như triệt để bị
giẫm lên dưới lòng bàn chân người này.
Nhìn thấy bộ dáng này của cô ta, Dương Hiểu Đồng cũng tâm sinh
không đành lòng, bởi vì nhìn thấy tình hình này cô liền nhớ tới cảnh tượng
lúc trước cô ở căng tin bị Trình Thiên Lỗi bọn họ sỉ nhục, lúc trước những
thứ người ấy vây xem cũng không lưu tình chút nào châm chọc cô, bất quá
lúc đó còn có Nhược Nhược và Tiểu Mẫn bồi ở bên cạnh, cho cô an ủi rất
lớn, chỉ là lúc này cô ta tựa hồ so với chính mình còn muốn thảm, bởi vì chỉ
có một mình lẻ loi.