“Vậy anh liền trước tạ ơn.” Nhìn Dương Hiểu Đồng như vậy, Nghiêm
Tuấn Trạch trong lòng có một loại cảm thụ bất đồng, nữ sinh bình thường
tựa hồ cũng không có sảng khoái như vậy.
Dương Hiểu Đồng cười gật đầu, trong đầu lại nghĩ chính mình tiếp đến
muốn thế nào phát triển, vẫn trì trệ như vậy không tiến cũng không được a!
Có Tống gia làm núi dựa, cô cũng không cần lo lắng, có thể chính mình
phát triển sự nghiệp, như vậy phải làm những gì cho tốt đây?
Trong đầu hồi tưởng lại sự tình Ngô Đại Hải, sự tình hắc bang này vẫn
trong lòng của cô, cũng không biết rốt cuộc là nên như thế nào giải quyết,
cho nên đoạn thời gian này cô đều không có gì động tĩnh, ban đầu là
Nghiêm Tuấn Trạch trước qua tới cứu mình, lấy tính tình Ngô Đại Hải
tuyệt đối sẽ không chịu để yên, như vậy rất rõ ràng, nhất định là trong ba
người bọn họ người nào đó giúp mình xử lý chuyện này, nói cách khác
cũng sẽ không yên lặng lâu như vậy.
“Đúng rồi, tôi có một vấn đề.”
Nghiêm Tuấn Trạch chợt nhíu mày “Vấn đề gì?”
“Chính là sự tình Hải Diễm bang, xuất viện sau bọn họ không tới tìm gây
phiền phức, lấy cá tính bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha tôi
như vậy, không phải là các anh giúp chứ?” lông mi rậm rạp chớp chớp, một
đôi mắt óng ánh như nước suối trong suốt nhìn chằm chằm Nghiêm Tuấn
Trạch.
Nhìn kia đôi mắt lóng lánh bảo thạch chói mắt kia, Nghiêm Tuấn Trạch
nhất thời ngây dại, hắn biết cô rất đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy liền biết,
thế nhưng vì sao hắn cảm thấy cô ấy hôm nay phá lệ mỹ đây?
Nhìn thấy Nghiêm Tuấn Trạch không nhúc nhích nhìn mình, Dương
Hiểu Đồng cũng bị hắn nhìn mà mất tự nhiên, không khỏi vương tay ở
trước mắt hắn hươ “Làm sao vậy? Anh đang suy nghĩ gì đấy?”