Vừa mới nếm thử một miếng, Mễ Tu đã khen không dứt miệng nói “Ăn
rất ngon, lưỡi anh đều nhanh bị ăn đi a!” Tay nghề này thực sự là đỉnh cao
a, quán cơm cũng không có ăn ngon như vậy a! Hôm nay thật là có lộc ăn.
“Nào có khoa trương như vậy, nếu thích liền ăn nhiều một chút.” Nghe
thấy Mễ Tu thích cơm mình nấu, Dương Hiểu Đồng cũng từ đáy lòng cao
hứng.
Nghiêm Tuấn Trạch nếm thử một miếng, cũng khen không dứt miệng,
lần trước ăn sáng kia cũng rất ngon, không ngờ cơm cô ấy nấu càng ngon,
“Xem ra anh hôm nay ăn nhiều th6em vài chén cơm a!”
Ba người lại giống như người nhà vô cùng ấm áp ăn dùng bữa cơm
này…