“Đương nhiên! Nhất đinh phải học! Không được lười biếng!” Từ Từ
chống nạnh ra bộ dáng tàn bạo, giống như chỉ cần Dương Hiểu Đồng hơi lộ
ra chút ý định không chịu học thì sẽ lập tức xử lý cô ngay tại chỗ.
Kỳ thực Dương Hiểu Đồng chỉ càu nhàu vậy thôi chứ khi bắt đầu cô
tuyệt đối sẽ học tập vô cùng nghiêm túc, dù sao thì trước kia có muốn học
cũng không được, bây giờ có cơ hội thì làm gì có ai nguyện ý bỏ qua chứ?
Nào có ai không hy vọng mình giỏi giang hơn chứ? Người tài không lo chết
đói, cô vẫn luôn luôn khắc sâu câu nói này vào trong lòng!
Nếu sau này mình thành đạt, cha mẹ và em trai có thể ngẩng đầu ưỡn
ngực tự hào, chỉ cần nghĩ đến đây cô sẽ tràn đầy động lực tiến lên phía
trước.
“Được rồi, thôi không nói nữa, bây giờ quan trọng là đi tu luyện đã, tu
luyện xong ta sẽ đi luyện đan!” Dương Hiểu Đồng không nhịn được muốn
lập tức chạy đi luyện đan, cô không chờ được nữa rồi.
Khi Dương Hiểu Điồng đi tu luyện, Từ Từ vào trong Thiên Hàng Bảo
Điển sắp xếp chuẩn bị cho các bước học tập tiếp theo của Dương Hiểu
Đồng, hai người đồng thời cố gắng hết sức, vô cùng chờ mong vào tương
lai.
Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi định ra kế hoạch, Dương Hiểu Đồng
vẫn nhốt mình trong nhà tu luyện và luyện đan. Không ngờ ba ngày sau lại
nhận được điện thoại của Tiễu Mẫn: “Hiểu Đồng à, gần đây cậu bận bịu
chuyện gì vậy? Lâu rồi sao không liên lạc với bọn mình?” Giọng nói hơi u
oán của Tiểu Mẫn từ đầu dây bên kia truyền tới.
Nghe vậy, trong đầu Hiểu Đồng lập tức xuất hiện hình ảnh bộ dáng oán
phụ của Tiểu Mẫn: “Gần đây mình hơi bận, cậu tha thứ cho mình đi ha! Sao
đột nhiên lại gọi điện cho mình vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” Nhận được
điện thoại của bạn tốt, Dương Hiểu Đồng cũng nói nhiều hơn.