làm gì thì làm cái đó, kiểu tóc y phục gì gì đó chọn chính mình thích nhất.
Tớ trước đi xem người bạn của tớ” Đã tới đây, vậy liền đi xem Mễ Lai đi,
đối với Mễ Lai một cô gái thoải mái này, cô vẫn rất có thiện cảm.
Nghe Hiểu Đồng nói, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn với sự hướng dẫn của
nhân viên phục vụ rời đi, mà Dương Hiểu Đồng thì lại là gọi điện thoại nói
cho Mễ Lai nói mình tại đây, Mễ Lai cũng rất cao hứng nói lập tức sẽ tới.
Không quá hai phút, Mễ Lai liền xuất hiện ở trước mặt Dương Hiểu
Đồng, cô ấy như cũ là một thân trang phục khêu gợi, mái tóc dài uốn xoăn,
làm cho khuôn mặt trái xoan tinh xảo kia càng thêm xinh xắn, cách trang
điểm hiện đại nhất là đôi mắt được đánh tỉ mỹ màu hung khói khiến đôi
mắt càng thêm hữu thần, xinh đẹp, đôi mắt này chắc làm cho không ít cô
gái hâm mộ chết.
Vóc người cao gầy, đường cong tẫn hiển, nghe bước chân tới gần, Dương
Hiểu Đồng trên mặt hiện tươi cười.
Cô biết Mễ Lai ở trong này là làm việc liên quan đến hình tượng bề
ngoài, lúc trước cô tới hình tượng của cô lúc đó chính là do Mễ Lai tự mình
thiết kế tạo ra, hơn nữa thiết kế rất thành công, cô rất thích. Ở trong này
người có thể mặc y phục mình thích là có thể chứng minh người ở trong
này thân phận cũng không tầm thường, bởi vì Dương Hiểu Đồng có chú ý
tới trong những tiệm làm đẹp bình thường khác đều là người mặc bình
thường hoặc trang phục công nhân, như Mễ Lai tuyệt đối là ít đáng thương.
“Hiểu Đồng, cậu lâu như vậy mới tới nhìn tớ nga?” Mễ Lai bĩu môi oán
giận nói, chỉ là nụ cười trên mặt kia xác thực che không được.
Dương Hiểu Đồng cười cho Mễ Lai một cái ôm, mặc dù hai người bọn
họ nhận thức thời gian rất ngắn, nhưng thời gian bọn họ cùng một chỗ xác
thực rất hòa hợp vui vẻ, có một người bạn như vậy, đúng lúc nhận thức thời
gian không lâu, lại có thể ăn ý như bạn bè đã nhiều năm.