quàng cổ màu xám sọc ô vuông, thời thượng mà lại đơn giản, bên dưới thì
mặc một chiếc quần shock ngắn ống phồng, mang theo nếp uốn, vô cùng có
cá tính với phong cách tomboy, chân nhỏ dài thon thả.
Bộ này nhìn như đơn giản, nhưng nhìn kỹ là biết cách điệu không đồng
nhất, thiết kế rất kỹ lưỡng, thể hiện tư thế oai hùng hiên ngang của một cô
gái cá tính, giữa thời thượng lại mang theo vẻ truyền thống, không phải như
một cô gái thục, mà lại có một phong tình khác, nhìn qua mang theo khí tức
mê người.
Nói chung một phen xuống, hai người đều rất hài lòng, Dương Hiểu
Đồng tự nhiên cũng rất hài lòng chỉ là đối với Mễ Lai ở phương diện này
than thở không ngớt, tiếp theo như cũ là do Mễ Lai đến giúp trang điểm,
cho bọn họ trang điểm rồi đổi kiểu tóc, nhìn tất cả này, Dương Hiểu Đồng
thực sự cảm thấy, khi một cô gái thay đổi hình tượng là một chuyện rất thần
kỳ.
Có thể làm cho một cô gái vốn không xuất chúng hoặc là không tự tin,
thoáng cái phát ra quang hoa (ánh sáng, nét đẹp riêng) thuộc về mình, giúp
cho họ tràn ngập tự tin đứng ở trước mặt người khác, đây là một sự kiện rất
thần thánh, nhìn trên mặt Mễ Lai vẫn mang theo vẻ tươi cười, hiển nhiên cô
ấy cũng rất thích hưởng thụ điểm này.
Nhìn thấy thế, Dương Hiểu Đồng đối với suy nghĩ của mình liền càng
kiên định! Tương lai chính mình nhất định có thể làm cho nhiều cô gái tìm
được lại tự tin của chính mình, để cho bọn họ tràn ngập lòng tin đối mặt
cuộc sống của mình!
Nhìn Nhược Nhược và Tiểu Mẫn đổi kiểu tóc, Dương Hiểu Đồng lại
nhìn chính mình, tóc của mình vẫn luôn là như vậy, chưa từng có phong
cách gì đặc biệt, cô nghĩ mình cũng nên đổi một phong cách khác a! Có lẽ
sẽ có cảm giác không giống như vậy, nghĩ tới đây, trên mặt của cô khẽ nâng
lên một nụ cười…