Bà Dương khoát tay, “Không cần, con mới về hẳn mệt mỏi, đi nghĩ ngơi
đi. Việc này một mình mẹ làm cũng xong nhanh thôi”. Đạp xe đạp xa như
vậy, không mệt mới là lạ. Nhìn đứa nhỏ này làm bà thấy đau lòng, tuy rằng
không phải con gái ruột do bà sinh ra, nhưng bà vẫn luôn xem nó chính là
con gái ruột của mình.
“Con thấy cứ để con tới phụ vẫn hơn, con không thấy mệt, mẹ cứ yên
tâm, thật lâu lắm mới có thể trở về đương nhiên con phải giúp chứ, nếu
không phải phương tiện về nhà có chút không tiện, con mỗi ngày đều sẽ trở
về, haha”. Nói xong Dương Hiểu Đồng nhanh chóng mang ba lô lên lầu.
Nhìn phòng mình một chút cũng không có gì thay đổi, Dương Hiểu Đồng
cảm thấy vô cùng thoải mái, nhà sang cửa rộng cũng không bằng ổ chó của
chính mình (Sally: ta xin thề, tác giả thật sự nói là ổ chó a), những lời này
nói thật không sai, nhà của mình vĩnh viễn là thoải mái nhất.
Xuống lầu giúp đỡ mẹ, hai mẹ con nhà này giống như hai chị em, quan
hệ đặc biệt tốt, có chuyện gì Dương Hiểu Đồng đều kể cho mẹ giốn như tri
âm vậy, hai người vừa làm vừa nói chuyện phiếm rất vui vẻ.
Đơi ông Dương trở về, đồ ăn cũng đã chuẫn bị tốt. “Ba đã trở về a!”
Dương Hiểu Đồng mở miện kêu lên.
“Ấy, Hiểu Đồng đã trở về à, mẹ con suốt ngày nhắc tới con, nhớ con”
Trên mặt ông Dương tràn đầy tươi cười, đồng thời đem đồ ăn vừa lấy về
cho vào kho hàng.
“Hiểu Đồng, con đem mắt kính tháo xuống sao? Nhìn như vậy có vẻ đẹp
hơn a” Ông Dương thấy Dương Hiểu Đồng thay đổi cũng không có kinh
ngạc mấy, ông chỉ phát hiện việc Dương Hiểu Đồng không mang kính nữa
mà thôi.
“Dạ, đúng vậy, kính đeo lâu như vậy, đột nhiên cũng muốn tháo xuống.
Con đi nấu cơm, tranh thủ ăn sớm một chút, bằng không đến giữa trưa căn