“Khác thế nào?”
“Ngày thường nhìn anh phong độ nhẹ nhàng, có vẻ rất hiền hòa, không
ngờ khi làm việc lại tỏ ra rất nghiêm túc, lúc trước em còn nghĩ không biết
khi làm việc mà anh vẫn giữ cái bộ dáng thường ngày kia thì không biết các
nữ nhân viên có tập trung nổi không, nhưng nhìn anh bây giờ thì em biết
chắc chắn không phải!” Dương Hiểu Đồng gật gật gù gù, dường như tự
thấy mình nói rất có đạo lý
“A, em lại đang trêu chọc anh đúng không?” Doãn Lăng Hạo cười nói,
cảm giác mình và Hiểu Đồng lại gần gũi hơn một chút, thỉnh thoảng đùa
giỡn chứ không quá lễ phép, khách sáo như trước.
“Đâu có, em đang khen anh đấy chứ!” Dương Hiểu Đồng cười giải thích,
nghe có vẻ rất đáng tin, với điều kiện là bạn phải bỏ qua vài tia giảo hoạt
trong mắt cô.
Hai người tiếp tục cười cười nói nói đi đến phòng làm việc của Doãn
Lăng Hạo, để lại sau lưng một đám nhân viên trong công ty ngây ngốc trợn
mắt nhìn theo, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng.
“Ôi, tôi nhìn lầm phải không? Tổng giám đốc lại đang dẫn một cô gái tới
phòng làm việc của mình kìa?” Một nhân viên nói.
“Cô không nhìn lầm đâu, bởi tôi cũng thấy, cô gái kia có phải là khách
hàng của chúng ta không vậy?” Một nhân viên khác nói.
“Chắc không phải đâu! Làm gì có khách hàng nào mà lại đi tay không tới
như thế chứ? Huống chi còn được đích thân Tổng giám đốc đi xuống tiếp
đón, khách hàng làm sao có được loại đãi ngộ như vậy?”
“Vậy chẳng lẽ là bạn gái của Tổng giám đốc?”
“Tôi nghĩ khả năng đo rất cao à nha…”