Dương Hiểu Đồng phát hiện Tống Nhã Thiến tu dưỡng rất tốt, làm việc có
trật tự, ngay cả ăn cơm cũng có vẻ rất tao nhã.
Điểm này cũng không dễ thực hiện được, cô có thể nhìn ra được Tống
Nhã Thiến không phải giả bộ cho người nhìn, cô ấy hành động như vậy
hoàn toàn là xuất phát từ một loại thói quen, tựa hồ tự nhỏ đến lớn luôn làm
như vậy, cho nên mỗi một hành động nhỏ đều mang theo ưu nhã làm cho
người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Như vậy xem ra, thân phận của Tống Nhã Thiến hẳn cũng không đơn
giản, cô nhớ lúc trước Tống Nhã Thiến từng nói lý do muốn đối xử tốt với
mình, bởi vì cô ấy và mình có cùng loại kinh nghiệm cho nên muốn giúp
đỡ mình, nếu lời này là thật, lấy thân phận của cô, đối phương phải đang
đứng ở độ cao nào mới có thể đối với cô như vậy?
Cô nghĩ không ra, cũng không dám nghĩ, thế nhưng cô tin rằng không
bao lâu nữa cô sẽ biết được thôi.
Vui vẻ cùng Tống Nhã Thiến ăn điểm tâm. Dương Hiểu Đồng mua thêm
hai phần nữa rồi về ký túc xá, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn vội vội vàng
vàng rời giường, mở cửa ra đã thấy Dương Hiểu Đồng đang cầm điểm tâm
mỉm cười nhìn bọn họ, loại ấm áp này khiến bọn họ cảm thấy rất hạnh
phúc. Khi bọn họ chạy tới phòng thi thì tiếng chuông vừa vặn vang lên,
giảng viên không nói gì liếc nhìn ba người, sau đó phát đề thi.
Những bạn học khác nhìn thấy Dương Hiểu Đồng cũng lộ ra nét mặt vừa
kinh ngạc vừa hưng phấn, bọn họ đã lâu rồi chưa gặp Dương Hiểu Đồng,
khoảng thời gian gần đây cô đều không tới trường! Bọn họ từng nghe nói,
chỉ cần Dương Hiểu Đồng có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp thì sau này
cũng không cần tiếp tục đi học, hơn nữa còn có thể nhận được bằng tốt
nghiệp loại ưu, trái lại, nếu Dương Hiểu Đồng thi không qua thì nhất định
phải trở về đi học.