Dương Hiểu Đồng trợn trắng mắt, “Mình không cần lo lắng, cậu cứ suy
nghĩ việc của mình trước đi đã!”
“Ha ha ha!”
Mấy người Dương Hiểu Đồng nói chuyện phiếm một hồi lâu Nhược
Nhược và Tần Tu Bân mới xuất hiện, hôm nay Nhược Nhược và Tần Tu
Bân hóa trang kiểu tĩnh lữ, Nhược Nhược là y tá, còn Tần Tu Bân là bác sĩ,
nhìn qua rất xứng đôi.
Bọn họ trò chuyện một chút, Tần Tu Bân và Trương Doãn Kiệt nói
chuyện rất hợp nhau, Nhược Nhược và Tiểu Mẫn thì hợp lực nghiêm hình
bức cung Dương Hiểu Đồng, nhưng cô vẫn kiên định nói Trương Doãn
Kiệt chỉ là bạn mà thôi, cuối cùng hai người buông tha.
“Hoan nghênh tất cả mọi người tới tham gia vũ hội hóa trang của trường,
hy vọng mọi người có thể chơi vui vẻ!” Người dẫn chương trình lên bục
khai mạc vũ hội.
Dứt lời, tất cả nhao nhao vỗ tay.
“Tiếp theo xin mời hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời!”
Hiệu trưởng mở miệng ra vẫn là mười phần giọng quan, “Hôm nay chủ
yếu là vì vui vẻ tạm biệt các sinh viên đã tốt nghiệp, hy vọng sau khi ra
trường các em vẫn nhớ đến trường học cũ, cũng hy vọng các em có thể thực
hiện được lý tưởng của mình trong tương lai, góp một phần lực xây dựng
xã hội.”
Dương Hiểu Đồng nghe hắn nói thì cượt nhạt, lời như thế ai chả nói
được, căn bản chỉ là nói suông, một xíu tác dụng cũng không có. Sau sự
việc lần trước tại phòng hiệu trưởng, cô cũng có ấn tượng không tốt về ông
hiệu trưởng này, một hiệu trưởng không có chủ kiến, mà cô thì rất không
thích loại người không có chủ kiến.