Vì người thân, cô nguyện ý trả giá bằng tính mạng của mình, với bạn bè,
cô giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Từ sau khi biết cô, mọi thứ bản thân
cô luôn bày ra đều làm cho người ta bị cuốn hút. Có lẽ, chính bản thân cô
cũng không biết chính mình có bao nhiêu tốt, nhưng anh lại thấy rõ ràng.
Đợi Dương Hiểu Đồng hồi phục lại tinh thần, thấy Trương Doãn Kiệt vẻ
mặt vui vẻ nhìn mình, nhớ tới chính mình vừa ngây người, cô có chút
ngượng ngùng, hôm nay chính mình là xảy ra chuyện gì, vậy mà lại nhìn
tới nhập thần, thật là.
“Hồ trong trường học của bọn em đích thực là không tệ lắm, chỉ là em
bình thường rất ít tới. Lúc ở trường học, phần lớn thời gian thời gian đều ở
trong phòng ngủ.” Trên mặt Dương Hiểu Đồng lộ ra vẻ tươi cười, cô biết
vừa rồi Trương Doãn Kiệt cười cũng không có ý cười mình, cái này là điểm
tốt của Trương Doãn Kiệt.
Nghe cô nói vậy, Trương Doãn Kiệt nhíu mày “Vì sao? Hình như hiện tại
khóa học của bọn em cũng không bận lắm, hẳn là có rất nhiều thời gian
mới đúng.”
“Ha ha, đây là anh không biết rồi, bình thường xung quanh hồ toàn bộ
đều là các đôi tình nhân. Nếu như không phải đêm nay có vũ hội, hiện tại ở
trong này cũng không như thế này, anh nói xem em và Tiểu Mẫn bọn họ
đến đây không phải rất sát phong cảnh sao?” Thời gian vừa mới tới trường
học, cô cũng không biết điều này, còn cùng Nhược Nhược và Tiểu Mẫn đi
chơi, có điều ở đây gặp phải tình huống đó sau này cũng rất ít tới đây.
Hiển nhiên, ở đây những người độc thân không thích hợp đến, chỉ là bây
giờ Nhược Nhược và Tần Tu Bân thì có thể tới. Đại học không thể so với
cao trung, cũng thoải mái hơn, bước chậm trong sân trường đại học, nhìn
thấy mấy đôi tình nhân kia thật không là chuyện gì khác với bình thường,
hơn nữa bọn họ cũng không sợ hãi ánh mắt của mọi người chút nào, dần
dần bọn cô cũng thành thói quen.