chứng bệnh bất trị khác, trước hết cũng cần lý giải được nguyên nhân sinh
ra bệnh đó, cùng với dùng phương pháp gì để giải quyết chứng bệnh đó.”
“Tuy nói luyện đan chỉ cần biết dược liệu là được, với việc này có biết
hay không cũng không có quan hệ quá lớn. Nhưng tôi cũng không hi vọng
tương lai cô luyện được loại đan dược này, khi người khác hỏi cô là vì sao
dùng những dược liệu này, mà nguyên nhân là gì, cô lại một chút cũng
không biết gì? Nếu như đến lúc đó cô á khẩu không trả lời được người ta,
tin cô cũng biết đan dược này sẽ rất khó bán, ai dám tin?”
Nghe Du Du nói, Dương Hiểu Đồng cũng hiểu rõ liền gật gật đầu,
chuyện này đích thực là như vậy. Mặc dù bệnh lý này, cấu tạo thân thể, các
loại y học rất khó hiểu, nhưng nếu có chí nhất định sẽ thành, cô nghĩ chỉ
cần mình nỗ lực chắc không bao lâu là có thể nắm giữ, cái này cô có tự tin,
huống chi cô còn có ký ức truyền thừa, cho dù trên thế giới này có rất nhiều
loại bệnh, nhưng cô có thời gian để chậm rãi nắm giữ.
“Hắc hắc, lời ta nói lúc trước cũng không là trọng yếu nhất!” Đột nhiên
vẻ mặt Du Du lộ ra nụ cười bỉ ổi, trong mắt có tính kế.
Nhìn thấy ánh mắt này của Du Du, trong lòng Dương Hiểu Đồng dâng
lên một loại dự cảm không tốt “Vậy trọng yếu nhất là gì?” Trên mặt Du Du
thế nhưng rất ít lộ ra nụ cười như thế, thoạt nhìn còn có điểm quỷ dị như
vậy. “Ngươi là chuẩn bị cướp tiền hay là cướp sắc?” Hai tay Dương Hiểu
Đồng vòng quanh trước ngực, giả bộ dáng vờ rất sợ sệt, trong mắt lại tràn
đầy tiếu ý.
Khó có được lúc cùng Du Du nói đùa, trái lại rất thú vị.
Vốn vẻ mặt đắc ý rốt cuộc có thể tính kế Dương Hiểu Đồng, Du Du thấy
Dương Hiểu Đồng lộ ra biểu tình sau đó, sắc mặt kia phải gọi là rất đặc sắc,
tình huống thế nào lại nghiêng về một phía, đi vòng quanh Dương Hiểu