Giờ khắc này, Dương Hiểu Đồng cảm giác mình thật giống một tội nhân,
cô bắt đầu hối hận tại sao mình lại như vậy.
Doãn Lăng Hạo thấy Dương Hiểu Đồng không nói gì, chợt cười nói:
“Nói giỡn em thôi, đúng rồi đây là hợp đồng em xem một chút.” Thuận tay
cầm văn kiện đưa cho Dương Hiểu Đồng, hòa hoãn tình hình thoáng xấu hổ
này.
Chỉ là Dương Hiểu Đồng lại là nhìn thấy trong mắt Doãn Lăng Hạo rất
nhanh che giấu vẻ buồn rầu, cô lại không biết nên nói cái gì. “Không cần
nhìn nữa, em ra ngoài, anh chờ em một chút, em rất nhanh sẽ trở về.”
Dương Hiểu Đồng nói xong lời này liền đi ra ngoài.
Doãn Lăng Hạo nhìn bóng dáng Dương Hiểu Đồng rất nhanh rời đi,
muốn nói cái gì đó, lại giật giật miệng chung quy không nói gì.
Dương Hiểu Đồng đi ra khỏi phòng làm việc của Doãn Lăng Hạo, nhân
viên ngoài cửa nhìn thấy Dương Hiểu Đồng trên mặt cũng đều lộ vẻ thiện ý
và tươi cười lấy lòng, “Thật ngại quá, xin hỏi mấy vị ở đây phòng giải khát
ở đâu vậy?” Mặc dù bây giờ cô đối với cảm tình của Doãn Lăng Hạo không
biết nên đáp lại như thế nào, nhưng cô có thể làm cho Doãn Lăng Hạo dễ
chịu một chút.
Ít nhất sẽ không tiều tụy như thế, thời gian anh làm việc cũng sẽ tốt hơn
rất nhiều.
Ở phòng giải khát, Dương Hiểu Đồng rót một ly sữa, chợt lấy ra một
viên đan dược màu da cam cho vào, đan dược kia rất nhanh liền tan trong
sữa, nhìn không ra một tia dấu vết, lúc này Dương Hiểu Đồng mới cười
cầm ly trở lại.
Đan dược màu da cam này là đan dược mới nhất Dương Hiểu Đồng làm
thành công – Thanh linh đan. Có thể làm cho người ta nhanh chóng thả
lỏng, đồng thời tiêu trừ tất cả mệt mỏi vì làm việc hoặc thức đêm mà mang