quan trọng không phải trọng lượng mà là túi đóng gói gọn gang.
Thời điểm Dương Hiểu Đồng mua đồ ăn, đối phương bán đồ vừa nhìn
liền biết là một tiểu tử còn trẻ tuổi, thời điểm nhìn thấy Dương Hiểu Đồng,
nhãn tình liền sáng lên, từ lúc sinh ra đến giờ hắn chưa bao giờ thấy được
một cô gái nào xinh đẹp như vậy, dù sao nhìn thấy cũng chỉ là các đại thúc,
đại thẩm, khi nhìn thấy Dương Hiểu Đồng liền trở nên ân cần.
Quả thực chính là bán nhưng lại cứ đưa đồ mà thôi, khiến cho Dương
Hiểu Đồng cảm thấy có chút xấu hổ, tình trạng này khiến cho nhóm đại
thúc, đại thẩm bên cạnh cười trộm, Dương Hiểu Đồng thoáng cái cũng
ngượng ngùng xấu hổ, không nghĩ tới xinh đẹp cũng có chỗ dùng như vậy
a.
Thời điểm đóng hàng, tiểu tử kia đem những thứ Dương Hiểu Đồng mua
chất lên xe, cười nhìn cô nói, “Về sau, mua đồ cứ đến chỗ ta”
Dương Hiểu Đồng cũng trả lời, “Ừ, hôm nay thật sự rất cám ơn anh” loại
đãi ngộ này cũng là lần đầu tiên cô gặp được, thật sự cảm thấy ngượng
ngùng, bất quá những cô gái xinh đẹp như cô hiện tại phỏng chừng đều
thoải mái nhận.
Tuy nói như vậy, nhưng Dương Hiểu Đồng đại khái có rất ít cơ hội đến
chợ rau, cô thường ở lại trường học, huống hồ cũng không dám thường
xuyên đến mua đồ ăn, bán như vậy giống như cho không vậy, không phải
khiến hắn lỗ vốn chết sao?
Về tới nhà, Dương Hiểu Đồng đem đồ mang vào, ông Dương vốn chuẩn
bị đi ra hổ trợ, thời điểm nhìn thấy Dương Hiểu Đồng hai tay xách hai túi
lớn mấy chục kí, trên vai con vác túi đồ tiến vào, phải biết rằng những thứ
này bình thường ông cũng phải cố hết sức cũng miễn cưỡng khiên được,
mà Dương Hiểu Đồng biểu tình thoạt nhìn thoải mái như vậy?