Kế hoạch của Dương Hiểu Đồng rất thành công, ba ngày sau, Nhược
Nhược, Tiểu Mẫn, Mễ Lai đều tới giúp, Trương Doãn Kiệt, Doãn Lăng
Hạo, Nghiêm Tuấn Trạch cũng dẫn người qua giúp cô, dù sao thì thông báo
tuyển dụng cần không ít người hỗ trợ. Hơn nữa số lượng nhân viên Dương
Hiểu Đồng muốn mời khá lớn, dù sao thì một công ty lớn như vậy cần số
lượng nhân viên tuyệt đối không nhỏ, không những thế mà năng lực của
từng người cũng phải chú ý, tương đối mà nói, để chọn được người cũng
không dễ dàng.
Ngày hôm sau, khi Dương Hiểu Đồng mở cửa lớn thấy bọn họ đang
đứng chờ cũng rất sửng sốt. Cô cũng không gọi bọn họ tới giúp mà, tại sao
cứ như hẹn trước vậy, mọi người đều đến đông đủ? Một khắc kia, Dương
Hiểu Đồng cảm thấy một dòng nước ấm tràn ngập cõi lòng, cô có những
người bạn tốt luôn xuất hiện mỗi khi cô cần sự giúp đỡ, nhưng mà một lúc
sau, cô không ngờ cả ba mẹ cũng xuất hiện.
Không biết vì sao, Dương Hiểu Đồng cảm thấy hốc mắt ươn ướt, “Tại
sao mọi người đều tới vậy?”
Bọn họ liếc nhau một cái, chợt lớn tiếng nói “Nhớ cậu/Nhớ em nên tới.”
Âm thanh Nhược Nhược và Tiểu Mẫn là lớn nhất, Dương Hiểu Đồng áp
chế xúc động muốn khóc, nở nụ cười ấm áp, “Đã tới rồi thì không mau vào
giúp đi! Mình sắp mệt chết rồi!” Bị bầu không khí này kích thích, Dương
Hiểu Đồng không nhịn được cười nói.
Thấy Dương Hiểu Đồng cười, bọn họ đồng thanh “Biết rồi!” Sau đó tất
cả cùng bận rộn.
Dưới sự trợ giúp của mọi người, Doãn Lăng Hạo rất có kinh nghiệm
trong việc tuyển dụng nhân viên, cho nên họ hoàn tất sự chuẩn bị trong thời
gian ngắn. Nhất là những người mà ba người mang tới, hiệu suất làm việc
không phải cao bình thường, khiến Dương Hiểu Đồng vô cùng kinh ngạc.