hương đặt trong phòng, nó có tác dụng làm tăng tốc độ hấp thụ dược lực,
thời gian Lý Á Mai ngủ sẽ không quá dài.
Cứ như vậy, hai tiếng đồng hồ sau, Lý Á Mai chậm rãi tỉnh lại, nhưng
khi đứng dậy, cô phát hiện đây không phải giường của mình, hơn nữa sao y
phục lại dính toàn mỡ thế nào? Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng thẹn
thùng, nếu như để người khác nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, phản
ứng đầu tiên tuyệt đối sẽ là buồn nôn.
Thế nhưng Lý Á Mai lập tức kêu lên sợ hãi, bởi vì cô phát hiện đám mỡ
tích nơi thắt lưng đã biến mất không còn bóng dáng. Hiện tại nhìn cô như
trở lại thời điểm thanh xuân với vòng eo thon nhỏ, cánh tay, cẳng chân đều
thon dài, khiến cô vô cùng vui sướng.
Hưng phấn nhảy khỏi giường, đầu tiên cô chạy vào toilet, lúc này mới
phát hiện hai cằm cũng đã biến mất, một đám mỡ đột nhiên biến mất, vậy
mà làn da không hề lỏng nhão, trái lại dường như còn căng mịn hơn trước
đây.
Vỗ vỗ khuôn mặt mình, bây giờ cô mới xác định mình không phải là nằm
mơ, thế nhưng nhìn vào gương cô vẫn cảm giác như mình đang ở trong
mộng.
Đúng lúc này, Lý Á Mai liếc thấy tờ giấy được để trên chiếc bàn nhỏ
trong toilet:
“Nếu tỉnh thì gọi điện cho tôi. Dương Hiểu Đồng.”
Dương Hiểu Đồng biết khi tỉnh dậy nơi đầu tiên Lý Á Mai đi chắc chắn
chính là toilet nên để lại tờ giấy này ở đây, Lý Á Mai vừa bấm điện thoại
vừa cảm thán Dương Hiểu Đồng thật thông minh.
Ngoài cửa vẫn náo nhiệt như trước, nhưng số người tiến vào không
nhiều, Dương Hiểu Đồng nhận được điện thoại của Lý Á Mai, trên gương