“Ha ha, đúng vậy. Ngay bên cạnh Doãn thị tập đoàn, là một tòa nhà lớn,
kia cũng đã bàn xuống, tiếp tới, thật là chờ mong xem nó phát triển a, bất
luận thế nào, anh đều tin chị của mình nhất định sẽ làm rất thành công,
chúng ta cùng nhau xem đi!” Bất ngờ, Dương Hiểu Thần trên mặt cũng lộ
ra mỉm cười tự tin.
Đó là một cỗ kiên định vô cùng, nụ cười tự tin nhất định sẽ như chính
mình mong muốn, nhợt nhạt, lại tràn đầy lực lượng làm cho người tin phục.
Nếu như người quen thuộc của Dương Hiểu Đồng nhìn thấy, nhất định sẽ
kinh ngạc phát hiện hai chị em bọn họ có nụ cười giống nhau như đúc.
“Mẹ, Ám Kim Mai Côi có phải ở bên cạnh Doãn thị tập đoàn, một cao ốc
rất lớn hay không?” Mặc dù Đường Linh cảm thấy không thể tưởng tượng,
nhưng nghĩ tới lời Hiểu Thần trước nói với mình, liền cảm thấy ý nghĩ của
mình ngày càng có thể tin.
Bà Đường vẫn không nói gì, dì liền lên tiếng “Đúng vậy, ngay bên cạnh
Doãn thị tập đoàn, hơn nữa dì nghe nói a, chủ tịch Ám Kim Mai Côi cùng
Doãn thị tập đoàn _ Doãn Lăng Hạo cũng có quan hệ nhất định.”
Đường Linh Hi nuốt từng ngụm nước bọt, “Mẹ, dì, hình như chị của
Hiểu Thần là chủ tịch của Ám Kim Mai Côi a…”
“Con nói cái gì?” Ba người nghe được Đường Linh Hi nói sau đồng thời
hô lên.
Ngày này, nhất định người Đường gia nội tâm không bình tĩnh.
. . . .
Khi cùng Dương Hiểu Thần bọn họ tách ra, Dương Hiểu Đồng tâm tình
rất tốt, mặc dù cùng Đường Linh Hi tiếp xúc thời gian cũng không lâu, thế
nhưng đối với em dâu tương lai này cô rất xem trọng, đối với lễ vật mình
đưa, tin tưởng cả nhà bọn họ sẽ rất thích.