Trương gia, Nghiêm gia cũng không phải bất tài. Cha, ngươi cho rằng thế
nào?”
Tống Dục Triết cũng hơn bốn mươi tuổi, trong giới chính trị cũng có
thành tích không tệ, cho nên ở trước mặt Tống Dục Triết người bình thường
có loại cảm giác cao cao tại thượng, thế nhưng đứng ở trước mặt Tống Hào
Lâm, Tống Dục Triết lại có chút cẩn thận từng li từng tí.
Từ nhỏ đến lớn, Tống Hào Lâm luôn để mắt tới hắn, cho nên loại thói
quen này cũng là vẫn bảo lưu đến nay.
Tống Hào Lâm trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ, “Đích
xác, sự tình tựa như lời ngươi nói, chỉ có biện pháp này.” Không phải hắn
không tin Dương Hiểu Đồng, mà là hai tiểu tử Trương gia và Nghiêm gia
thật sự rất ưu tú, không có cô gái nào có tài năng nhìn thấy bọn họ mà
không động tâm.
Dương Hiểu Đồng mặc dù hiện tại không có, cũng không đại biểu sau
này không có, dù sao này đối với Tống gia bọn hắn mà nói chính là một trái
bom hẹn giờ a.
“Cha, Dương Hiểu Đồng cũng là người tu chân, không biết thực lực của
cô ấy thế nào?” Tống Dục Triết lúc này lo lắng nhất chính là vấn đề này, đã
quyết định phải làm như vậy, nhất định phải vạn vô nhất thất mới được,
một khi trung gian xuất hiện lầm lẫn gì, cuộc sống Tống gia bọn họ sau này
sẽ vô cùng khó khăn.
“Điểm ấy hẳn là không có vấn đề gì, theo ta đoán, thực lực của cô ta cách
anh cả ngươi có một chút chênh lệch, chỉ cần ta tự thân xuất mã, kia vẫn là
chuyện dễ như trở bàn tay.” Lúc nói lời này, Tống Hào Lâm nói trung khí
mười phần, hiển nhiên đối với thực lực của chính mình rất có lòng tin.
(Sally: Mấy người này sẽ vì quyết định này mà hối hận a.)