Nhìn các trưởng bối hơi hiện ra ánh mắt ám muội, Trương Doãn Kiệt
trên mặt như trước treo nụ cười thản nhiên, cũng không có giải thích gì, nếu
như Hiểu Đồng nguyện ý, hắn thực sự hi vọng có một ngày có thể đem cô
ấy mang về gặp trưởng bối, chỉ là sẽ có ngày đó sao?
Nghiêm gia.
Nghiêm gia quả nhiên là người cũng như tên, vô luận là lúc nào, bầu
không khí Nghiêm gia luôn luôn nghiêm túc như vậy, khi Nghiêm Tuấn
Trạch đem đan dược đưa cho cha mình, trên mặt ông lộ ra nụ cười thản
nhiên, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, nụ cười kia đã biến mất, thay vào
đó là nghiêm túc như cũ.
“Lần này ngươi làm rất tốt.” Ông rốt cuộc khen ngợi Nghiêm Tuấn
Trạch.
Nghiêm Tuấn Trạch khi nghe được cha mình khen, trên mặt cũng lộ ra ý
cười, bất quá bầu không khí như trước trầm trọng, bên cạnh, anh hắn ánh
mắt nhìn hắn có chút bất mãn, hiển nhiên không cam lòng rơi ở phía sau
hắn, đối với lần này hắn lại làm như không thấy.
Từ nhỏ đến lớn vẫn bị anh mình cởi trên đầu, hiện tại có cơ hội như thế
tự nhiên sẽ không vì khí thế mà thua hắn ta.
“Nhớ lời ta trước đây nói, cùng Dương Hiểu Đồng tạo mối quan hệ tốt,
khi cô ta cần giúp đỡ, cố tận hết sức lực đi trợ giúp, ở phương diện này
không cần trải qua ta chỉ thị là có thể sử dụng thế lực gia tộc, chính ngươi
nắm chặt tốt cơ hội.”
“Ta biết, cha.”
Cha hắn lời nói rất đơn giản, cứ như vậy ngắn gọn mấy câu cũng đã đem
tất cả sự tình công đạo xong, đối với sự tình khác trói buộc Dương Hiểu