Dương Hiểu Đồng cũng không nói gì, bất quá lại càng hưng phấn hơn.
1 giờ sau, trên tay Dương Hiểu Đồng chất đầy dược liệu cần thiết, tiền
trong tay cũng cấp tốc tụt giảm, Dương Hiểu Đồng lại không đau lòng chút
nào, mà trong mắt tràn đầy thỏa mãn.
Cô bây giờ không thể so với trước đây, kiếm tiền đối với cô mà nói chỉ là
vấn đề thời gian, Ám Kim Mai Côi mỗi ngày đều đông người, mà những
dược liệu này thì không thể không có, không phải mỗi ngày đều có thể gặp
được.
Thời gian Dương Hiểu Đồng mua dược liệu, lại không chú ý tới một góc
khác, hai người nọ đang nhìn cô.
“Nữ nhân này vẫn mua dược liệu cao cấp, hiện tại những dược liệu này
đối với con người tác dụng cũng không nhiều.” Trong góc, một nam tử nhìn
bóng lưng Dương Hiểu Đồng nghi ngờ nói.
Người còn lại nghe thấy lời của hắn, không khỏi nheo mắt lại, tầm mắt
dừng trên người Dương Hiểu Đồng :”Một người thú vị ”
Đã lâu chưa bao từng gặp chuyện như vậy, những dược liệu này có tác
dụng rất lớn. Thế nhưng bây giờ có ai chế tác đan dược?
Từng ấy năm tới nay cũng không có gặp qua, cho nên những dược liệu
này tác dụng tuy tốt, nhưng không ai mua.
Bỗng dưng ánh mắt híp lại, tựa hồ đang suy tư cái gì, môi mỏng khẽ mở,
trầm thấp vang lên, “Ngươi nói, gần đây Tống gia, Trương gia, Nghiêm gia
đột nhiên có đan dược, có liên quan với cô ta không?”
“Ngươi nói là?”