Honda vừa nhìn Dương Hiểu Đồng một mình đi ra, chân mày không khỏi
nhíu lại, Dương Hiểu Đồng khóe mắt bất động liếc mắt một cái, nhanh
chóng đi về phía trước.
Thấy Dương Hiểu Đồng, Honda nhìn phía sau ý bảo thuôc hạ đi tìm nữ
nhân kia, sau đó nhanh chóng đi theo Dương Hiểu Đồng. Dương Hiểu
Đồng đi ra cũng không có ngừng lại, nhanh chóng đi ra bên ngoài, cô biết
Honda nhất nhất đi theo phía sau mình, bất quá cô không để ý.
Vừa lúc nãy, khi cùng đối phương nói chuyện, cô liền cảm nhận đối
phương cũng là người tu chân, bất quá cô phát hiện kỳ quái chính là nội lực
tu luyện của hắn với chính mình có chút không đồng dạng?
Đối phương cũng tóc đen, Dương Hiểu Đồng hiện lên một ý niệm trong
đầu, chẳng lẽ đối phương là người Nhật Bản? Ở Trung Quốc này, xuất hiện
tóc đen là người ngoại quốc, thì chỉ có người Nhật Bản và người Hàn, mà
nhìn đối phương thô kệch, vóc người nhỏ, dự đoán chính là người Nhật
Bản.
Không khỏi bĩu môi, người Nhật Bản cho tới bây giờ chính mình cũng
không thiện cảm, vừa đối thoại một phen đủ để nhìn ra nhân phẩm của đối
phương. Vẫn luôn nghĩ thực lực của mình cường hãn hơn so với đối
phương.
Dương Hiểu Đồng không khỏi thẹn thùng, trước đây không có người
cùng đấu, không ngờ một chuyến đến Yên kinh liền gặp hai lần , xem ra
Yên kinh thật đúng là nhân tài hội tụ a!
Cũng may vết thương hôm qua khôi phục rất tốt, đã không có vấn đề gì.
Một đường đi tới hẻm nhỏ, Dương Hiểu Đồng vẫn tiếp tục đi, mà Honda
không nhịn được xuất hiện ở trước mặt Dương Hiểu Đồng, “Đi lâu như vậy
rồi, đi đủ rồi chứ?”