Thiệu Vi Nhi tức giận quay đầu lại, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đứng ở
cửa ngơ ngẩn, trên mặt ảo não trong nháy mắt chuyển thành kinh hỉ, một
tay chặt chẽ kéo tay Doãn Lăng Hạo, cố tình bộ dáng vô cùng thân thiết,
nói: “Dương Hiểu Đồng, đã lâu không gặp a!”
Dương Hiểu Đồng nhàn nhạt nói một câu: “Xin lỗi không quấy rầy.” Nói
xong, Dương Hiểu Đồng xoay người rời khỏi.
Doãn Lăng Hạo bỏ tay Thiệu Vi Nhi, lớn tiếng nói: “Hiểu Đồng, em
nghe anh giải thích.” Hắn cảm thấy, giờ khắc này, tựa hồ mất đi thứ gì đó.
Dương Hiểu Đồng biết Doãn Lăng Hạo nhất định sẽ theo cô, cho nên cô
núp ở cầu thang, nhìn Doãn Lăng Hạo sốt ruột chạy xuống lầu, trong lòng
suy nghĩ muôn vàn.
Không phải không thừa nhận, hôm nay một màn này ngoài dự đoán của
cô, lúc trước dù cho nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng, duy chỉ có chưa từng
nghĩ khả năng này. Có lẽ là Thiệu Vi Nhi lâu lắm không có xuất hiện, cho
nên cô dần dần quên lãng. Bất quá như vậy cũng tốt không phải sao. Ít nhất
Doãn Lăng Hạo còn có Thiệu Vi Nhi, như vậy cô cũng tốt hơn một ít.
Doãn Lăng Hạo đuổi tới cửa lớn, ngay cả bóng dáng Dương Hiểu Đồng
cũng không thấy, lập tức sốt ruột gọi điện thoại cho Dương Hiểu Đồng,
“Xin lỗi, tạm thời không kết nối được”
“Nghe điện thoại, nghe điện thoại a, nghe anh giải thích…” Doãn Lăng
Hạo thực sự nóng nảy, không ngờ lại làm Hiểu Đồng hiểu lầm.
Hồi tưởng lại.
Hắn đang ở trong phòng làm việc nhìn báo cáo, nhưng mà Thiệu Vi Nhi
lại không thông cáo trực tiếp xông vào.