Trên mặt Hứa Mỹ cũng có chút uể oải, nhiều hơn là phiền muộn “Em
cũng không biết chuyện gì xảy ra, chủ tịch thương hội Ám Kim kia lại có
thể nhìn ra mặt của em là dị ứng thức ăn tạo thành mà không phải dị ứng đồ
trang điểm, còn nói muốn đưa em đi gặp bác sĩ, bởi vậy em nào dám đi?“
Lời này vừa nói ra, Hứa Phương không hiểu hỏi: “Sao em không đi?
Không đi không phải nói rõ em giả vờ sao?”
“Chị nghĩ rằng em nguyện ý, chị nói cô ta lợi hại như vậy, vừa nhìn thì
biết em là dị ứng thức ăn, vạn nhất bác sĩ kia điều tra ra như lời cô ta, rồi tố
cáo em tội phỉ báng, đến lúc đó em làm sao bây giờ?”
“Vậy em cứ như vậy trở về? Cô ta không biết em và chị có quan hệ
chứ?” Trên mặt Hứa Phương có vẻ lo lắng, cô lo lắng nhất chính là cái vấn
đề này.
Tìm người khác đi thì cô không yên lòng, tìm em gái của mình đi, lại sợ
bị bọn họ biết được quan hệ của hai người, chỉ là cuối cùng vẫn bí quá hóa
liều, cô em gái này trước đó không lâu mới từ nước ngoài trở về, điều tra
chuyện này cũng không nhanh như vậy.
Thấy Hứa Phương hỏi vấn đề này, Hứa Mỹ có chút sợ hãi rụt rè không
muốn mở miệng, thấy em như vậy, Hứa Phương càng sốt ruột nói: “Có ý gì
nha? Có gì em cứ nói đi!”
“Cô ta biết, em cũng không biết cô ta làm sao mà biết được, cô ta nói
thẳng ra em là em gái chị.” Hứa Mỹ nói.
“Xong.” Hứa Phương chán chường ngã ngồi trên sô pha, điều này một
khi truyền đi, chuyện là do Salon Quý Tộc bọn hắn làm, như vậy ở trong
lòng khách hàng nhất định sẽ có rất ấn tượng xấu, thanh danh trong giới
làm việc cũng sẽ không tốt, chuyện này đối với sinh ý Salon Quý Tộc bọn
họ càng thêm đả kích.