Hứa Phương cô dù cho salon Quý Tộc so ra kém Ám Kim Mai Côi, thế
nhưng vô luận như thế nào nhân sinh mà cô từng trải qua cũng so với
Dương Hiểu Đồng nhiều hơn nhiều, người quen biết cũng nhiều hơn.
Nghe cô ta nói, nụ cười trên mặt Dương Hiểu Đồng ngày càng xán lạn,
chỉ là đáy mắt châm chọc lại là ngày càng khắc sâu nói: “Quan hệ cứng
ngắc làm như thế với tôi không chỗ tốt, đối với cô thì mới có lợi? Thời
điểm ngày hôm qua cô làm chuyện đó đã nghĩ tới quan hệ giữa chúng ta sẽ
cương như vậy?“
Lời Dương Hiểu Đồng từng bước ép sát Hứa Phương, ánh mắt lợi hại kia
thậm chí khiến Hứa Phương không dám đối diện.
“Cô cho là, cô so với tôi kinh doanh công ty nhiều năm như vậy, giao
thiệp rộng, cô liền rất giỏi? Cầu xin cô tự mình nghĩ rõ ràng, hiện tại thanh
danh phá hủy chính là salon Quý Tộc của cô! Bây giờ là cô muốn cầu cạnh
tôi! Cô cho là cô còn có năng lực gì ở trước mặt tôi kêu gào?” Cằm Dương
Hiểu Đồng nâng lên, ánh mắt đe dọa nhìn Hứa Phương.
Dương Hiểu Đồng nói mỗi một câu, sắc mặt Hứa Phương càng trắng
bạch thêm, cùng với tình hình tối hôm qua của Hứa Mỹ cực kỳ giống nhau.
“Cô rốt cuộc muốn thế nào?“
Dương Hiểu Đồng nhún vai nói: “Không muốn thế nào, đã nghĩ cho cô
xong đời mà thôi.”
Mặt Hứa Phương trong nháy mắt trở nên đỏ bừng: “Này là không thể
nào, cô đã bức tôi tới tử lộ, vậy tôi liền nhìn xem rốt cuộc cô có năng lực
kia hay không?” Vừa nói xong, Hứa Phương vẻ mặt tức giận đi về phía cửa
nghênh ngang mà đi.
Dương Hiểu Đồng nhìn bóng lưng Hứa Phương rời đi, trên mặt như
trước mang tươi cười vô cùng quỷ dị.