công,căn phòng của Bé Táo rực rỡ ngoài sức tưởng tượng. Chỗ nào cũng có
hoa. Một chiếc cầu vồng được kết từ hoa và lông công tạo nên một thứ ánh
sáng vừa êm dịu vừa sinh động cho cả căn phòng.
Linh Cẩu khen:
-Theo mình thì hơi quá “ miu miu” đấy. Nhưng trông rất đẹp.
Giường được phủ bằng một chiếc khăn màu lam ngọc, và được viền
bằng những chiếc gối tựa lụa Trung Quốc. Dưới sàn nhà là một tấm thảm
lông dày đến mức một con Chi-hua-hua lơ đãng có thể dễ dàng bị lạc
đường trong phòng khách do Nghệ Sĩ cẩn thận cắt ra trước khi ti vi nổ tung.
Đầu và đuôi của Nghệ Sĩ nhô lên trên đám lông dày. Đầu anh quay lia lịa
để kiểm tra lần cuối. Đuôi vẫy với vẻ khó chịu. Nghệ Sĩ không hoàn toàn
hài lòng. Có điều gì đó khiến anh thấy chướng mắt. Bỗng nhiên Nghệ Sĩ
nhìn về phía chiếc bàn cạnh giường ngủ. Anh đã tìm ra! Anh nhẹ nhàng
nhảy lên bàn. Anh đẩy hai lọ hoa xa nhau và nhảy xuống. Như thể màn sân
khấu đã được mở ra: giữa hai lọ hoa là một bức chân dung. Cún Bụi kêu
lên:
-Ơ, đó là em!
Đúng! Đúng là chân dung Cún Bụi.
Đúng! Đúng là chân dung Cún Bụi. Chân dung Cún Bụi đang nằm
ngủ. Một Cún Bụi rất xinh trai, một Cún Bụi mà lẽ ra mọi người có thể gặp
trong thực tế, nếu như tạo hóa khi cho Cún Bụi ra đời khéo tay hơn một
chút. Tuy nhiên, tranh và nguyên mẫu rất giống nhau.
-Lợn Rừng đã vẽ bức tranh này trong lúc em ngủ, Linh Cẩu giải thích.
Bọn anh nghĩ là treo bức chân dung này trong phòng Bé Táo là hợp tình
hợp cảnh hơn cả.