-Phải dũng cảm chứ! Ngẩng đầu lên. Tất cả những thứ khác có thể mất
nhưng lòng dũng cảm thì chúng ta nhất định không thể mất.
Cún Bụi vội ngẩng cao đầu. Nó ngồi giữa hai chân của Lông Xù . Cả
hai chăm chú nhìn ra phía cánh cổng đang mở rộng, để lộ ra cảnh hoàng
hôn với ráng chiều đỏ ngầu như máu.
Nhưng tiếng vào trại không phải là chiếc xe tải màu đen. Đó là một
thứ khác. Ba người. Một ông to cao, mặc quần sooc, người đỏ ửng như tôm
luộc, vẻ mặt hằm hằm tức giận. Một bà gầy như que tăm, đội mũ có cài
hoa, người trắng bệch như củ cải và vẻ mặt cũng hầm hầm. Đi giữa là vật
kỳ lạ nhất mà Cún Bụi chưa thấy bao giờ: Một con bé, bé tí xíu. Tóc đỏ
hoe, thẳng đơ như bó đũa và trông như những tia mặt trời bao quanh đầu
con bé táo. Hai bàn tay bé xíu nắm chặt lại như hai quả đấm. Và một cái
mồm đang ngoác ra hết cỡ để hét:
-CON MUỐN CÓ NGAY MỘT CON CÚN!
Theo sau ba vị khách là ông giám đốc trại, vẻ mặt lúc nào cũng nhân
từ.
Lông Xù càu nhàu:
-Lại gì nữa đây!
Từ trong chuồng sắt, câu trả lời vang lên đồng loạt:
-Bọn du khách!
Nghe đến hai tiếng “du khách”, bọn chó trong trại nhảy chồm lên gây
ra một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.
-Cút ngay, bọn du khách kia!
-Xéo đi!