Hứa Dịch đưa điện thoại cho Triển Bằng, Triển Bằng nhìn thấy bức
ảnh kia, sắc mặt nháy mắt sa sầm, trong vòng vài phút ngắn ngủi, số lượng
chuyển phát bức ảnh đã lên tới hàng chục nghìn.
“Chỉ dựa vào một khuôn mặt thì có thể làm nên được gì.” Cậu ta bĩu
môi khinh thường, có vẻ rất bất mãn với nhóm fans hiện tại.
“Không phải đâu anh Triển.” Hứa Dịch phát hiện Triển Bằng không
nắm bắt được trọng điểm, vì thế thật cẩn thận mà nhắc nhở: “Người phụ nữ
trang điểm cho cậu ta, mặc trang phục… Rất giống trang phục của cô giáo
Lý Huyền!”
Không chỉ trang phục giống, đến cả bóng dáng cũng giống!
Triển Bằng giật điện thoại, nhìn kỹ lại, lại ngẩng đầu nhìn màn hình
TV, dường như… Thật sự rất giống!
Đúng lúc này, phó đạo diễn mở cửa gọi tên Triển Bằng, để cậu ta
chuẩn bị sẵn sàng lên sân khấu, Triển Bằng đứng dậy, tùy ý ném điện thoại
lên bàn, cười lạnh một tiếng: “Kỹ thuật PS (1) bây giờ cũng tuyệt thật đấy.”
Hứa Dịch bắt lấy di động, nhìn bức ảnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn
màn hình TV, không hề có dấu vết PS mà!
———-
Triển Bằng hát ca khúc
《 Giọt sương 》, day dứt đau khổ, trong khi
cậu ta biểu diễn một cách thâm tình, máy quay lướt qua một lượt khán giả
ngồi dưới sân khấu, mọi người đều cầm khăn giấy lau nước mắt, ca khúc
còn chưa hết một nửa, ba vị giám khảo đều đã “Bộp bộp bộp” mà ấn xuống
nút xoay người.
Nhưng ánh mắt Triển Bằng, vẫn nhìn chằm chằm chỗ ngồi của Lý
Huyền, ca khúc đã gần kết thúc, vị giám khảo cậu ta ngưỡng mộ nhất vẫn