Anh ôm một cây đàn ghi-ta điện đứng trên sân khấu, khóe miệng cười
như không cười, ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm, thông qua máy quay, chạm
đến tâm của mỗi người.
Sau khi Lâm Hi lên sân khấu, số người xem truyền hình trực tiếp trên
internet nháy mắt tăng vọt, tất cả bình luận đều là tiếng hò hét của các cô
gái.
Lâm Hi gật đầu với ban nhạc, khi âm nhạc vang lên, da đầu Lý Huyền
đột nhiên đau nhức.
Anh không chỉ không dùng ca khúc
《 Mối tình đầu 》mà cô viết cho
anh, hơn nữa khi âm nhạc vang lên, lại là giai điệu của
《 Giọt sương 》!
Sau lưng Lý Huyền đổ mồ hôi lạnh…
Rốt cuộc anh đang làm gì thế! Vì sao tự dưng lại đổi ca khúc biểu
diễn, hơn nữa ca khúc anh đổi… Lại là ca khúc
《 Giọt sương 》mà Triển
Bằng vừa thể hiện.
Một bài hát, hai người cùng trình bày, chẳng lẽ bên tổ đạo diễn cũng
đồng ý?
Lý Huyền quay đầu nhìn Trác Phàm đứng bên cạnh, hiển nhiên vẻ mặt
anh ta cũng có chút lo lắng, nhưng không kinh ngạc, chẳng lẽ anh ta biết?
Trác Phàm chú ý tới ánh mắt của Lý Huyền, anh ta gật đầu với cô, ý bảo cô
yên tâm…
Đúng là đã biết!
Mà giờ phút này, bình luận trên internet cũng không yên bình.
“Tại sao lại là
《 Giọt sương 》 thế?”
“Chẳng lẽ tối nay là buổi biểu diễn giành riêng cho Lý Huyền?”