Hôm nay Lâm Hi mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, thoạt nhìn
tươi mát như ánh mặt trời, hình tượng rất đẹp. Anh rất kiên nhẫn phối hợp
với nhóm các cô gái, sau khi ký tên lại chụp ảnh cùng, từ đầu đến cuối vẫn
luôn duy trì thái độ lễ phép và lịch sự.
Lý Huyền đứng khoanh tay nhìn qua cửa kính trước văn phòng, trán
nhăn lại, bất đắc dĩ theo dõi mọi việc xảy ra trong sảnh, tốt xấu gì truyền
thông Thịnh Ngu cũng được xưng là nơi sản xuất hàng đầu. Ngày thường,
người ra vào công ty không thể thiếu siêu sao và nghệ sĩ, nhưng chưa từng
thấy các cô gái quầy tiếp tân lại điên cuồng như vậy, thật là… mất mặt!
Lâm Hi vào văn phòng Lý Huyền, ném ba lô lên ghế sô pha, trực tiếp
ngồi xuống ghế xoay của cô, xoay một vòng, nhướng mày nhìn cô.
“Vì sao đột nhiên thay đổi ca khúc?” Lý Huyền hắng giọng, để bản
thân có vẻ tương đối nghiêm túc: “Có biết làm như vậy sẽ có nguy hiểm rất
lớn hay không, vì chút bất hòa mà cậu tự ý thay đổi quyết định, nếu cứ thế
này, hợp tác giữa chúng ta chỉ sợ rất khó tiến hành…”
Lý Huyền định mượn cơ hội trách anh, một nghệ sĩ không nghe lời
như vậy, tương lai hợp tác chỉ sợ sẽ có không ít chuyện xấu.
Lâm Hi lại ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nụ cười dịu
dàng, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Cô thích không?”
???
Lý Huyền khó hiểu, ngơ ngác nhìn anh.
“Tôi hỏi cô, cô thích phần cải biên của tôi không?” Lâm Hi kiên nhẫn
mà lặp lại một lần.
Không phải… Cô có thích hay không là một chuyện, vấn đề không ở
chỗ này, quan trọng là hành vi này quá khác thường, phải gánh vác nguy