Dường như Lâm Hi cũng đoán được suy nghĩ trong lòng cô, ấn đường
nhíu lại, không tình nguyện mà giải thích: “Tuy cô không thể ca hát, nhưng
trước mắt, trình độ của cô quả thật cao hơn những người khác, thế nên tôi
chọn cô, còn vì sao tự dưng tôi lại đổi ca khúc biểu diễn, đơn giản là vì làm
nổi bật mà thôi, cái tên họ Triển kia tôi đã nhịn cậu ta lâu lắm rồi.”
Vì làm nổi bật, thật vậy sao?
Không phải đâu…
Bản cải biên
《 Giọt sương 》 kia, rõ ràng đã phí rất nhiều tâm tư.
Cho nên, có phải anh đối với cô…
“Mẹ nó, mặc kệ cô suy nghĩ điều gì tôi cũng phải nói cho cô, không có
chuyện đó đâu.” Lâm Hi lẩm bẩm một tiếng, mắt liếc ra ngoài cửa sổ: “Cô
đừng nghĩ quá nhiều…”
“Tôi rất thích.” Cô đột nhiên nói.
“Gì cơ?”
Lý Huyền nhìn anh, nghiêm túc lặp lại: “Tôi nói, phần cải biên của
cậu tôi rất thích.”
Lâm Hi nhìn cô từ xa, thật lâu sau, khóe miệng dường như cố gắng
kìm nén không cong lên, khẽ khụ một tiếng: “Ca khúc
《 Mối tình đầu 》
mà cô viết, tôi định hát vào vòng thi sau
Lý Huyền gật đầu: “Có thể biểu diễn trong trận bốn người mạnh nhất,
nếu dùng trong trận chung kết tranh giải quán quân không khỏi quá keo
kiệt, tôi sẽ giúp cậu viết.”
“Tại sao cô dám khẳng định tôi có thể tiến vào trận chung kết, còn có
thể giành được quán quân?” Lâm Hi ngồi trên ghế xoay một vòng, bâng