Bây giờ anh bị đói khát tra tấn, đối với tất cả đồ ăn chứa tinh bột, có
cảm giác gần như là thèm khát, loại thèm khát này dần dần trở thành bệnh
tâm lý, cho dù trở về thành phố, sức ăn của anh vẫn lớn đến kinh người,
không hề có hứng thú với đồ ăn sang quý, cho dù là bữa sáng, cũng nhất
định phải ăn một bát cơm lớn mới có thể lấp đầy bụng.
Cả buổi sáng, hai người đều ngâm mình trong phòng âm nhạc, phòng
âm nhạc của Lý Huyền rất lớn, bên trong còn có một phòng thu âm chuyên
nghiệp loại nhỏ, Lâm Hi dựa theo yêu cầu của Lý Huyền, đeo tai nghe thu
âm bản nháp, không ngừng thay đổi cực hạn quãng giọng cao thấp khác
nhau, Lý Huyền vừa nghe, vừa chỉ ra vấn đề cho anh. Tính tình tên nhóc
này trong cuộc sống không phải rất tốt, nhưng khi làm việc, sự kiên nhẫn
của anh gần như vô hạn, mỗi một lần thử, đều nỗ lực cải tiến, đạt tới yêu
cầu của Lý Huyền dường như vẫn chưa đủ, yêu cầu của anh đối với bản
thân còn cao hơn.
Anh từng được huấn luyện thanh nhạc chính quy, nhưng những thứ
này đối với Lâm Hi ở hiện tại mà nói, vẫn chưa đủ. Sở dĩ Triển Bằng có thể
tích lũy được nhiều fan ở vòng loại như vậy, không chỉ có ở chỗ ngoại hình
cậu ta đẹp trai, quan trọng hơn là cậu ta có giọng hát nội lực, lại có kỹ
thuật, đó là bởi cậu ta được huấn luyện âm nhạc chuyên nghiệp, rất nhiều
kinh nghiệm có được nhờ tích lũy lâu dài. Giọng hát Lâm Hi quả thật rất
tốt, nhưng đúng như lời Triển Bằng theo, cách hát của anh, vẫn rất hoang
dã, hoàn toàn hát bằng cảm giác, rất nhiều kỹ thuật hát anh cũng không
hiểu.
Vừa khéo những thứ này Lý Huyền lại am hiểu nhất, cô xuất thân từ
dòng dõi nghệ thuật, mẹ cô là ca sĩ âm nhạc nổi tiếng, thường xuyên nhận
lời mời đến sân khấu Broadway biểu diễn, mà bố lại là nghệ sĩ piano của
dàn nhạc đứng đầu Trung Quốc, cô được hun đúc mưa dầm thấm lâu trong
âm nhạc, tài năng âm nhạc vô cùng nổi trội, cho nên ở phương diện kỹ