Mà thí sinh giống như Đoàn Thành, tuy có thực lực, nhưng nếu khai
quật giá trị thương mại, nói thật ra, không phải rất cao, thứ nhất tuổi tác của
anh ta đã lớn, thứ hai người nghe cũng rất kén chọn, anh ta hấp dẫn nhóm
người thật sự yêu thương âm nhạc, chứ không phải nhóm fangirl si mê
ngoại hình trên TV hoặc trước máy tính, mà người trước, trong văn hoá
fans bây giờ, thật ra cũng không chiếm được tỉ lệ cao.
Loại Đoàn Thành, thật ra cũng không ảnh hưởng, bằng vào điều kiện
của anh ta có thể đi đến top tám, đủ để chứng minh thực lực của anh ta rất
mạnh mẽ.
Đoàn Thành xuống sân khấu, đưa microphone cho Lâm Hi, vỗ vỗ bờ
vai của anh: “Sân khấu giao cho cậu.”
Lâm Hi không nói lời an ủi, anh biết, anh ta không cần an ủi.
Anh chỉ gật gật đầu, sau đó đi thẳng lên sân khấu.
———-
Lý Huyền chưa bao giờ nghĩ tới, khúc
《 Mối tình đầu 》đã từng nghe
không biết bao nhiêu lần, giờ này phút này, anh đứng trên sân khấu rực rỡ
ánh sáng, nhìn cô từ xa, chậm rãi thể hiện, cảm xúc cô vẫn theo giai điệu
mà lên xuống phập phồng, cả người đều đắm chìm trong ánh mắt của anh,
không thể tự kiềm chế.
Bản gốc
《 Mối tình đầu 》 có phong cách vô cùng da diết, nhưng
Lâm Hi không phải học sinh nghe lời, anh vẫn dựa vào cảm giác của bản
thân, sáng tạo lại giai điệu, tăng mạnh tiết tấu, mỗi một chữ trong ca từ đều
rơi vào một tiết tấu, cho nên khi hát lên rất cảm xúc, nhưng lại khác với
Rock and Roll, nói tóm lại đây là một bản tình ca nặng tình, đúng lúc
violon đàn đến giai điệu cuối cùng, Lâm Hi mang cảm xúc này, thông qua
ánh mắt cùng với tiếng hát trầm thấp, đẩy lên cực điểm…