“Đúng… Thật sự xin lỗi, anh Triển, em thật sự không dám… Nếu như
bị điều tra ra, đời này của em sẽ bị phá hủy.” Hứa Dịch sợ hãi nhìn cậu ta
run rẩy nói.
“Đồ vô dụng.” Triển Bằng ném mạnh cậu ta sang bên cạnh, Hứa Dịch
lảo đảo một cái ngã xuống mặt đất.
“Dù sao cậu cũng đã bị loại, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa,
tôi thấy cậu là lại ghê tởm.” Triển Bằng phun một tiếng, nhấc chân rời khỏi
hành lang.
Hứa Dịch từ trên mặt đất bò dậy, giống như trút giận, hét to vài tiếng
về phía bức tường, hoàn toàn không chú ý tới Lâm Hi đút tay trong túi lặng
lẽ đi qua người cậu ta.
“Cậu tới cười nhạo tôi đúng không?” Đúng lúc Lâm Hi đi ngang qua,
Hứa Dịch đột nhiên mở miệng, giọng nói vô cùng mệt mỏi.
Lâm Hi nghiêng đầu liếc nhìn cậu ta, lười nhác nói: “Đáng tiếc, không
buồn cười.”
Ngay cả tư cách bị chê cười cũng không có…
Hứa Dịch nản lòng cười phá lên, tiếng cười rất khiếp người: “Lâm Hi,
cậu mẹ nó đừng quên, nếu không phải có tôi, hôm nay cậu đã bị loại.” Cậu
ta đứng dậy chỉ vào bóng dáng Lâm Hi chửi ầm lên: “Cậu có tư cách gì
đứng ở đây cười nhạo tôi!”
Lâm Hi xoay người, lạnh lùng liếc cậu ta: “Chính cậu không có lòng
tự trọng, liên quan gì đến tôi? Muốn tôi phải mang ơn đội nghĩa với cậu hả?
Đánh con mẹ nó rắm ấy!”
“Lâm Hi! Cậu mẹ nó kiêu cái gì mà kiêu!” Vào lúc Lâm Hi xoay
người đi, Hứa Dịch bước lên vài bước gọi anh lại, to tiếng chửi: “Đừng