“Cô ngốc, lời của
《 Hy vọng 》 vẫn chưa viết ra được à?” Lâm Hi
đẩy cửa đi vào phòng làm việc, trực tiếp ném một xấp nhạc phổ lên đầu Lý
Huyền: “Còn năm ngày nữa là đến vòng chung kết rồi.”
“Tôi là giáo viên của cậu! Có thể cho tôi chút tôn trọng hay không!”
Lý Huyền ôm đầu, không phục mà quay đầu lại lườm anh một cái.
“Không thích cô ngốc à? Vậy gọi cô là công chúa nhỏ được không?”
“Không được đặt biệt danh cho tôi!” Lý Huyền tức đến hộc máu: “Gọi
tôi là cô giáo Lý!”
Lâm Hi đặt mông ngồi trên bàn làm việc của cô, kéo dài giọng, ngả
ngớn gọi một tiếng: “Xin hỏi cô ~ giáo ~ Lý” tiếng nói kéo dài đầy từ tính,
gọi đến mức xương cốt cũng phải mềm nhũn, tiếp theo đó anh kéo tóc cô
một cách thô bạo, tốc độ ngữ điều chợt nhanh hơn, hung ác hỏi: “Ca khúc
của ông đây đâu rồi!”
Lý Huyền thoát khỏi tay anh, vo tròn tập bản thảo đầy chữ trên bàn,
xoay người ném vào thùng rác, tuyệt vọng gào một tiếng: “Không viết ra
được!”
Lâm Hi quay đầu lại nhìn về phía thùng rác, giấy vứt bên trong đầy
đến mức sắp tràn ra ngoài, trên mặt đất còn có mấy tờ giấy vứt lộn xộn.
Sắp tới vòng chung kết, lời ca của ca khúc mới vẫn chưa viết ra được,
sao Lý Huyền có thể không vội, nhưng những thứ như linh cảm, bạn càng
muốn nắm bắt nó, nó càng chạy xa hơn, ép buộc mình sáng tác, những gì
viết ra chỉ có thể là một đống rác rưởi không có giá trị.
Nhìn bộ dáng rối rắm vắt hết óc của cô, Lâm Hi thoáng nhíu mày, cuối
cùng rút cây bút trong tay cô ra, ném bừa lên bàn, Lý Huyền còn chưa kịp
phản ứng lại, Lâm Hi đã nắm tay cô, kéo cô ra khỏi phòng làm việc.