Triển Bằng nở nụ cười mờ ám, thoáng do dự nói: “Về cậu ấy, tôi cũng
không định đánh giá quá nhiều, bởi vì bất cứ đánh giá nào đến từ người
khác đều không khách quan, nhưng nếu nói về chuyện này, tôi cảm thấy…”
Khoé miệng cậu ta khẽ cong lên, lộ ra nụ cười trào phúng: “Tôi cảm thấy
làm một người ca sĩ, vẫn nên chú tâm vào lĩnh vực âm nhạc của mình, bởi
fans thích âm nhạc của bạn, chứ không phải quan tâm đến việc hôm nay
bạn dắt một bà cụ qua phố, ngày mai lại nhặt được của rơi… Ha ha, tôi chỉ
đùa một chút thôi.”
Lời này nói ra, mang theo chút vui đùa, nhưng làm phóng viên giải trí
có ai không phải người thành tinh đâu, ngay lập tức đã có thể nghe hiểu ý
tứ của Triển Bằng, ý cậu ta ở đây là ngầm khinh thường Lâm Hi mượn tin
tức để lăng xê độ hot, các phóng viên nghe hiểu, các fan đang xem tất nhiên
cũng có thể cảm giác được mạch nước ngầm bắt đầu khởi động giữa hai
người.
“Ha ha, Lâm Hi pa pa của các bạn đã như vậy, còn lăn lộn trong giới
giải trí làm gì, không bằng học Lôi Phong làm việc tốt, tranh cử giải mười
nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn của Trung Quốc có phải hơn không!”
“Nhưng mà, nếu không có tin tức để lăng xê độ hot, cậu ta đã bị dìm
chết trên bờ cát rồi, đây là sự chênh lệch… ps: Chờ mong album Bằng của
tôi.”
“Một đám thiểu năng trí tuệ, tôi lười tranh luận với mấy người.”
……
Fans Triển Bằng mắng chửi mấy ngày, kết quả toàn bộ fans của Lâm
Hi đều bày ra tư thái vây xem đám thiểu năng trí tuệ, khiến đám fans đơn
phương vạch mặt đành phải hành quân lặng lẽ mà rút lui.
Bên Lâm Hi không đáp lại, thỉnh thoảng Triển Bằng lại tạo cảm giác
tồn tại trước công chúng, hoặc là tự chụp một bức ảnh trong phòng thu âm