phương, thầm yêu sâu đậm. Ở phần này, tiết tấu và cảm xúc nâng lên một
đoạn cao trào, trong hành lang u ám chật hẹp, anh dồn cô vào một góc, ẩn
nhẫn bộc lộ tình yêu vừa chạm đã bùng nổ, hai người điên cuồng hôn môi,
vuốt ve…
Cảnh này, hai người NG (1) không biết bao nhiêu lần…
“Không được không được.” Đạo diễn không hài lòng lắc đầu: “Chưa
đúng cảm giác!”
Từng giọt từng giọt mồi hôi trên mặt Lý Huyền lăn xuống, không khí
trong hành lang chật hẹp rất khô nóng, Dịch Tiểu Gia vội vàng cầm khăn
lông đến lau cho cô, cẩn thận không lau mất lớp trang điểm của cô.
“Có phải góc độ quay phim chưa đúng hay không?” Nhiếp ảnh gia
điều chỉnh camera, chuẩn bị đổi sang góc độ khác.
“Không phải góc độ, mà là không tạo ra được tình cảm mãnh liệt.”
Đạo diễn cầm quạt xếp trong tay, rất không hài lòng mà quạt gió cho bản
thân: “Hai người đều không đúng biểu cảm.” Ông ta thu quạt xếp lại, chỉ
vào Lâm Hi và Lý Huyền: “Khi hôn nhau, hai người phải hoàn toàn nhập
tâm!”
Trên mặt Lâm Hi vẫn còn nở nụ cười, nhìn Lý Huyền đầy ẩn ý, đạo
diễn quát một tiếng: “Không được cười! Đây vốn là lấy góc quay, biểu cảm
lại cứng đờ như vậy, càng thêm giả tạo!”
“Thực sự xin lỗi đạo diễn, thử lại một lần nữa vậy.” Lý Huyền liên tục
xin lỗi, hai người quay cảnh hôn, cô phải gần gũi với khuôn mặt đẹp trai
như vậy, muốn bộc lộ ra biểu cảm khi hôn, việc này thật sự rất khó khăn!
Hơn nữa Lý Huyền chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này, thứ hai mỗi
khi anh đến gần cô, cơ thể cô như ấm nước đang đun, sôi trào không
ngừng.