Ngay khi cô định chạy trối chết, Lâm Hi lại xoay người, chất giọng
giàu từ tính dịu dàng gọi một tiếng: “Cô ngốc?”
Lý Huyền chỉ có thể kiên trì đi qua, cô mặc một chiếc váy ngủ tơ tằm
gợi cảm, ôm hai tay, dùng động tác này che chắn phong cảnh kiều diễm
như ẩn như hiện trước ngực. Ánh mắt Lâm Hi mờ mịt hơi nước, quan sát cô
từ trên xuống dưới một lần, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhạt đầy ẩn
ý.
Cơ thể Lý Huyền tự dưng nóng lên, đi đến bên cạnh anh, dựa vào cửa
sổ, che dấu hỏi: “Còn thuốc lá không?”
Lâm Hi đưa điếu thuốc còn một nửa trên tay cho cô: “Có cái này
thôi.”
“Không cần.” Lý Huyền ghét bỏ liếc anh một cái.
Lâm Hi cười cười, để điếu thuốc vào trong miệng hít một ngụm thật
sâu, sau đó phun khói thuốc về phía Lý Huyền: “Cho cô ngửi mùi vậy.”
“Đệch mợ cậu!” Lý Huyền xoay người đi, Lâm Hi vội vàng kéo cánh
tay cô lại: “Này, đừng đi!”
“Sao thế?”
“Có cái này cho cô.”
Lý Huyền xoay người, nhìn thấy Lâm Hi lấy một chiếc hộp vuông nhỏ
bọc vải nhung từ trong túi ra, đặt lên giàn hoa trên ban công. Tim cô khẽ
run lên, ra vẻ trấn tĩnh nhận lấy chiếc hộp nhỏ, nhìn Lâm Hi một cái, Lâm
Hi thờ ơ nhướn mày, xoay đầu nhìn ngọn đèn rực rỡ ở phía xa, Lý Huyền
mở hộp ra, bên trong là một chiếc dây chuyền Tiffany & Co (3).