“Hôm nay là ngày đầu tiên cô biết tôi hả?”
“Hiệp đồng cũng đã ký rồi, bây giờ đổi ý, phải bồi thường tiền vi
phạm hợp đồng đấy.”
Bất cứ giá nào Lâm Hi cũng không chịu: “Album ông đây bán được
nhiều như vậy, bồi thường là được.”
“……” Lý Huyền nhìn bộ dáng ăn vạ này của anh, lợn chết không sợ
nước sôi, thật sự cạn lời, tên nhóc này bây giờ quyết chắc rồi, lấy tiền đe
dọa anh cũng vô dụng.
“Muốn khác biệt đúng không.” Lý Huyền dứt lời cúi người nhặt mấy
bộ quần áo vừa vứt ra lên, dùng sức ném vào hành lý của anh, ngẩng đầu
nói với Lý Vi Long: “Cậu vào phòng khách của tôi lấy vali dưới ngăn tủ ra
đây nhé.”
Lý Vi Long tuân lệnh, vội vàng chạy đến phòng khách, lấy một cái
vali to từ trong ngăn tủ ra: “Chị ơi, là cái này ạ?”
“Ừ.” Lý Huyền lên tiếng, sau đó vào trong phòng của mình, lúc đi ra
trong tay còn cầm một đống quần áo và kem dưỡng da.
Lâm Hi nhìn cô xếp đồ của mình vào trong hành lý, nhướn mày nói:
“Sao thế, được tôi ủng hộ hả?”
“Không phải.” Lý Huyền nhìn anh một cái, lạnh giọng nói: “Cậu là
nghệ sĩ tôi dẫn dắt, nếu muốn khác biệt, vậy thì chúng ta phải đứng cùng
chiến tuyến, dù sao đến lúc bị tổ tiết mục truyền ra, nếu như bị căm ghét bị
anti-fan mắng, mắng cũng không phải một mình Lâm Hi cậu.”
Lâm Hi nghe xong lời cô nói, khựng lại hai giây, sau đó ôm bụng cười
to, nằm trên sô pha cười không dậy nội.