"Anh ta đâu phải đang tìm bạn gái, có mà đi tìm quản gia nấu cơm,
giặt quần áo, sinh con cho anh ta thì có!" Dịch Tiểu Gia cùng Lý Huyền ra
khỏi toà nhà truyền thông Thịnh Ngu, căm tức nói: "May mà chị quay đầu
kịp thời, thật đồng tình với vị hôn thê của anh ta."
Mỗi người đều có quyền lựa chọn cách sống của mình, Lý Huyền
không hề để ý cái này, điều cô buồn phiền nhất chính là, Thiệu Văn Tuyên
quá mẹ nó tự kỷ, tổng cảm thấy cô còn quyến luyến không quên anh ta, nói
những lời khiến người khác phải cạn lời, có đôi khi vào đêm khuya, anh ta
còn nhắn tin chúc cô ngủ ngon, Lý Huyền thấy một thì xóa một, anh ta nghĩ
mình là Vi Tiểu Bảo đa tình chắc?
Lý Huyền lạnh nhạt với anh ta, lại bị Thiệu Văn Tuyên xuyên tạc
thành... Không quên được.
Dịch Tiểu Gia lái xe đưa Lý Huyền đến nhà hàng đã hẹn trước.
"Thế nên, chị căn bản không ném tiền vào người cậu ca sĩ trong quán
bar kia, cao ngạo buộc cậu ta rời khỏi Diệp Hinh Điềm? Mà lại chi mấy
ngàn tệ mua một bài hát cậu ta hát á?" Dịch Tiểu Gia nhìn Lý Huyền qua
gương chiếu hậu, khó tin lắc đầu: "Sếp, tiền không thể tiêu hoang như vậy
được!"
"Nhưng mà cậu ta hát... Thật sự rất êm tai!" Lý Huyền tỏ vẻ vô tội nói:
"Thật sự rất êm tai mà!"
Giọng hát này phải dễ nghe đến mức nào mới được Lý Huyền tán
thưởng như vậy, Dịch Tiểu Gia có phần tò mò, phải biết rằng, Lý Huyền
chưa bao giờ dễ dàng khen ngợi nghệ sĩ trong tay, vì liên quan đến trình độ
và thực lực của nghệ sĩ, yêu cầu của Lý Huyền vô cùng cao, có thể mở
miệng khen ngợi, thật sự là quý như vàng.
"Cho nên chị để lại danh thiếp à?"