Nhưng thái độ của công ty đối với chuyện này, không… Hẳn là Lục
Tinh Chước, thái độ của Boss đối với chuyện này, hoàn toàn ngoài dự đoán
của Lý Huyền.
Trong văn phòng, Lý Huyền đã sớm chuẩn bị tâm lý chịu mắng mỏ,
nhưng không, Lục Tinh Chước bảo trợ lý pha cho cô một cốc trà, mời cô
ngồi xuống, câu đầu tiên mở miệng nói lại là: “Cậu nhóc Lâm Hi kia, thật
may mắn!”
Lý Huyền kinh ngạc nhìn về phía Lục Tinh Chước, cô bị ảo giác ư?
Hình như trên mặt ông chủ còn mang theo nụ cười hiền lành?
Lý Huyền nhớ rõ trước đây có nghệ sĩ và nhân viên của truyền thông
Thịnh Ngu lan truyền scandal, bị chính Lục Tinh Chước trực tiếp sa thải mà
không nói một lời!
“Lục tổng, đúng… Rất xin lỗi, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này trước
truyền thông, công ty có thiệt hại, tôi sẽ… Sẽ gánh vác…” Lý Huyền căng
thẳng đến mức nói lắp.
“Không cần.” Lục Tinh Chước nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
“Chuyện này, người khác thích nói thế nào thì là thế nấy, chủ yếu là cô, cô
nghĩ như thế nào, cô thích cậu nhóc kia không?”
Lý Huyền kinh ngạc nhìn Lục Tinh Chước, tình huống gì đây? Cô
thích Lâm Hi hay không, cái này quan trọng à? Hiện tại chuyện quan trọng
nhất, chẳng lẽ không phải nhanh chóng làm sáng tỏ scandal ư? Cô thật sự
không đoán được tâm tư của Lục Tinh Chước.
“Lâm Hi từng nói với tôi rồi.” Lục Tinh Chước cười càng tươi, thấy
Lý Huyền sợ hãi như vậy, ông vẫy vẫy tay: “Thôi, đây là chuyện của hai
người, tôi tìm cô đến đấy, chẳng qua chỉ muốn nói cho cô, không phải suy
nghĩ đến công ty, cứ làm theo ý định trong lòng cô là được.”