Tiểu Gia: "Chị còn có chút việc, Tiểu Gia, em thay chị tiễn quản lý Chu
một đoạn nhé." Dứt lời, cô xoay người, lạnh mặt đi ra khỏi phòng tiếp
khách.
"Lý Huyền!" Chu Tử Duyệt đứng lên "Rầm" một cái, cắn răng hét với
bóng lưng Lý Huyền: "Cô đùa giỡn mà không nhìn xem đối tượng là ai à,
Hoắc Lăng Thiên là người cô có thể từ chối sao?"
Lý Huyền hơi khựng lại, tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng vẫn
bước đi.
Trở về văn phòng của mình, Lý Huyền đóng sầm cửa lại, run rẩy rút
một điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi thật sâu, mới chậm rãi ổn định
được cảm xúc tức giận.
Ban đầu cô cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không có khả năng giao thiệp
với hai người kia, xem ra vẫn không thể tránh được, aiz, giới giải trí thật là
nhỏ bé.
Lý Huyền đi đến trước bàn làm việc, mở ngăn tủ tầng đầu tiên ra, lấy
một khung ảnh từ bên trong, người trong ảnh là Lưu Tư, lúm đồng tiền tươi
như hoa, đẹp không gì sánh bằng, mà tiếng hát của cô ấy, từng làm Lý
Huyền chìm đắm vô tận, cô vô cùng yêu cô ấy, khi còn học trung học, mỗi
ngày cô đều nghe đi nghe lại bài hát của cô ấy trên mp3.
Khi Lý Huyền mới debut, tham gia chương trình tìm kiếm tài năng,
trong vòng chung kết, ca khúc cô thể hiện chính là bài của thiên hậu Lưu
Tư, mà Lưu Tư ngồi trên ghế giám khảo đối diện cô, cười khanh khách
nhìn cô, dịu dàng nói: "Giọng hát của em rất độc đáo, chị rất thích, chị tin
chắc không đến ba năm, em nhất định có thể nổi tiếng khắp trời nam đất
bắc."
Đúng như Lưu Tư dự đoán, không quá ba năm, Lý Huyền đã chạm
đỉnh vinh quang, Lưu Tư không chỉ là thầy giáo của cô, mà còn là bạn của