Lý Huyền đã từng nghe bài này, đây là một ca khúc dân gian.
Ngón tay anh khẽ gẩy dây đàn, giọng hát tràn đầy nội lực, trống trải cổ
xưa, mang theo chút khàn khàn.
"Nàng ra đi trong tiếng vó ngựa
Hoàng hôn thiêu đốt bao cuộc biệt ly
Nàng chuyện trò với nhóm người xa lạ, nhìn ngắm phong cảnh xa lạ
Ta chờ nàng trở về kể lại
Dung nhan cố nhân đã mang nét tang thương
Nhưng chúng ta vẫn không cùng đường như xưa"
......
Trong đêm tối dường như truyền đến tiếng chuông chùa xa xưa, giai
điệu nghiêm túc chậm chạp lướt qua ngày mưa ẩm ướt, giống như bước
chân dẫm lên đám rêu phong.
Xung quanh đều lặng im, tiếng hát rung động lòng người của anh,
giống một dòng suối nhỏ lẳng lặng, chậm rãi chảy qua ngực cô, không khí
mềm mại mà ấm áp, phảng phất làm tiêu tan mọi đau thương, không biết có
ai thoải mái thở dài, cảm giác như có ánh mặt trời thắp sáng bóng đêm.
Lý Huyền lại bị giọng hát của anh làm rung động lần nữa...
Trong cuộc thi, thời gian hát của mỗi thí sinh đều rất hạn chế, chỉ cần
hát vài câu, ban giám khảo đã nắm rõ, sau đó rung chuông cắt ngang,
nhưng tiếng hát của anh lại quá đẹp, mọi người có mặt tại hiện trường đều
không nhịn được mà đắm chìm, mãi cho đến khi bài hát kết thúc cũng
không có ai cắt ngang anh.