vào vòng thi đối kháng rồi! Ha ha"
"Chúc mừng chúc mừng!"
"Đúng vậy, nghe nói vòng sơ tuyển loại 90% thí sinh, có thể vào vòng
thi đối kháng cũng không dễ dàng đâu."
......
Hứa Dịch cũng nhận được điện thoại của tổ tiết mục vào giữa trưa,
bảo cậu ta hôm sau đến công ty truyền thông Thịnh Ngu một chuyến,
thương lượng về vòng đối kháng.
Bây giờ mà vẫn chưa nhận được điện thoại, chắc là bị loại rồi.
Hứa Dịch vỗ vỗ bả vai Lâm Hi, vụng về nói: "Những người đó đúng là
có mắt mà không thấy Thái Sơn, Lâm Hi cậu hát hay như vậy, chắc chắn
sau lưng chương trình có quy tắc ngầm."
Lúc này Lâm Hi mới hơi hơi ngước mắt, bâng quơ liếc cậu ta một cái,
cái nhìn thoáng qua này, làm Hứa Dịch chợt hoảng hốt, cậu ta vội vàng lấy
điện thoại ra, nói: "Không được, tớ phải gọi cho họ hỏi rõ ràng, chuyện này
chắc chắn có vấn đề! Lâm Hi sao có thể không được vào vòng trong."
Phía trước đã có bạn nam ném ánh mắt chế giễu về phía anh.
Bấy giờ Lâm Hi mới ngẩng đầu lên, duỗi cổ, không nói một lời mà
nhìn Hứa Dịch, giống như đang chờ cậu ta gọi điện thoại.
Hứa Dịch vốn chỉ làm ra vẻ, không nghĩ tới Lâm Hi không nói gì,
cũng không ngăn cản gì, cậu ta hơi khó xử, tay cầm điện thoại tiến thoái
lưỡng nan, cuối cùng chần chừ nói: "Tớ ra ngoài gọi điện thoại đây." Vừa
dứt lời, cậu ta vội vàng ra khỏi phòng học.