Ngay tại vài dây này, cô nhìn thấy rõ ràng người chôn sâu trong cơ thể
cô là ai.
Ánh mắt cô hồng hồng, nhìn anh, từ từ nhắm mắt lại, không dám mở ra,
hi vọng đây chỉ là ảo giác. Nhưng mà, chờ ánh mắt cô nâng lên một lần
nữa, không có từ chối, không có giãy dụa, mà chỉ có ẩm ướt, có tuyệt vọng,
lộ ra vài phần cam chịu số phận.
Ánh mắt của cô lướt qua anh, nhìn về phía sau lưng anh. Bên ngoài bức
tường thủy tinh to lớn, là bầu trời trong vắt mà xa xôi.
Anh bị nỗi tuyệt vọng trên mặt cô làm rung động, nơi nào đó trong lòng
như vỡ vụn không có mùi vị.
Nhưng mà cô đang ở trong lòng anh không phải sao? Nếu không đồng ý,
anh cũng sẽ không thể buông ra.
Anh tạm thời không dám di chuyển, cái đầu tròn to lớn bị mắc kẹt không
trong không ngoài ngay khe cửa nho nhỏ. Cô rụt lại quá nhanh, anh hoàn
toàn không hạ được quyết tâm xông vào bên trong.
Anh hôn vành tai cô, hôn xương quai xanh của cô, hôn đầu vai cô, rồi
ngậm nơi đẫy đà của cô.
Cuối cùng cô cũng thoáng thả lỏng một chút, mắt to lại lần nữa nặng nề
thất thần, chìm vào u tối và trống rỗng.
Anh đè hai vai cô, ấn cô ngồi xuống, anh dùng cây gậy đã sớm gấp
không thể chờ hướng lên nghênh đón - - cuối cùng cô để anh đi vào, như là
vào chốn đào nguyên, sau cổng vào chật hẹp, là Thiên đường kỳ diệu rộng
mở.
“Ưm...” Hai người cùng lúc phát ra tiếng ngâm. Một tiếng hàm chứa đau
đớn khi thân thể bị căng đầy, một tiếng hàm chứa bị tắc nghẽn, chật hẹp bao