Mà biểu cảm rối rắm, buồn rầu này của cô chuyện Quý Thiếu Kiệt
không thích nhìn thấy, anh chỉ muốn giấu cô dưới thân, nghe âm thanh rên
rỉ lúc cô động tình, nhìn hai gò má cô đỏ ửng, dùng ánh mắt mê ly nhìn anh
chăm chú, đi theo tiết tấu luật động của anh, chỉ có lúc ấy, đối với anh cô
mới khuất phục, chỉ thuộc về anh, trong thân thể, trong lòng, chỉ có một
mình anh.
Nhưng cô dễ dàng bị tổn thương như vậy, non nớt mềm yếu, làm lòng
anh thấy hơi phiền chán, cũng hơi đau, chỉ có thể tiếp tục dụ dỗ, “Bảo bối,
đừng suy nghĩ nhiều quá, nó thích anh, đây là l.q'd chuyện rất tuyệt vời.
Chúng ta hãy cùng nhau hưởng thụ. Chúng ta không cần phải chống cự lại
trái tim của chính mình... Hãy lắng nghe trái tim em đang đập, nó bằng
lòng...” Anh biến thành một huấn luyện viên nhẫn nại, con ngựa cái nhỏ
này, sớm muộn gì cũng sẽ khuất phục.
Giọng nói của anh như có ma pháp, ở một chỗ không nơi nương tựa
trong đêm khuya, cô không thể nào phản kháng.
Tim, vang lên những tiếng tất tât bóc bóc rất nhỏ, chính cô cũng không
biết, là đang khép lại như Thủy Tiên hay là nở rộ như U Lan.
Anh phát hiện cô mềm đi, dễ dàng lột sạch áo ngủ của cô đi. Giống như
một quả vải tươi mới vừa được lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, còn phần thịt bên
trong, trắng bóng, trơn nhẵn, mềm dẻo, điềm đạm đáng yêu. Anh chỉ cần
nhìn thôi cũng biết hương vị trong đó nhất định rất ngon. Mà anh, có thời
gian cả đêm để từ từ nhấm nháp.
Anh đột nhiên cảm thấy không đủ, nhìn không đủ! Thưởng thức không
đủ! Yêu thương không đủ! Cô gái nhỏ này, anh chưa kịp nếm thử liền muốn
đi đến chỗ anh không thể nhìn thấy liếc mắt một cái.
Anh đột nhiên đứng dậy, đi mở hết tất cả đèn trong phòng, sau đó đứng
bên cạnh chốt mở xa xa, không kiêng nể gì mà nhìn cô chăm chú.