Anh cảm thấy thân thể của cô căng thẳng, khó nhịn giãy dụa, bàn chân
cũng dần dần yên tĩnh, bắt đầu nghênh đón cái gì đó giáng xuống...
Cô nhóc ích kỷ này, chờ cô được đầy đủ thích thú sẽ không còn để ý đến
anh nữa.
Lần trước anh đã làm rồi, có một bài học ghi nhớ, lúc này, anh đột nhiên
ngừng lại.
Cô bị buộc phải nâng con ngươi nặng nề lên, nhìn thấy ông chú đã đứng
thẳng lên, thân thể anh, tuy hơi gầy nhưng lại mạnh mẽ hữu lực, cơ bụng
sáu múi và một con chuột nhỏ giống như đang hoạt động. Ánh mắt của cô
chỉ dừng lại một chỗ,... Trịnh Hiểu Tuyên đã từng nói, cái gì đó giống như
cái vòi con voi chắc là đang hình dung kiểu đàn ông này chứ gì?
Anh nhìn thấy ánh mắt cô không tự chủ được vừa kinh vừa sợ, bắt đầu
ức hiếp thân thể cô, nâng cằm cô lên, thở gấp nói: “Gọi tên anh, mau, gọi
cho anh nghe!”