Anh thoáng bình tình thở dốc, ôm cô gái thở mong manh vào phòng
tắm.
Hai người đều hưởng thụ, lẳng lặng ngâm mình trong bồn tắm, để nước
ấm xoa nhẹ hai thân thể kiệt sức của hai người.
Anh ôm cô, cô liền mềm nhũn dựa vào người anh.
Anh cầm khăn lông, bao phủ lên tóc cô, nhẹ nhàng vốc nước ấm lên thân
thể đang ở ngoài không khí của cô.
Cảm giác chăm sóc như vậy, không tệ nha. Quý Thiếu Kiệt thỏa mãn
than thở, khẽ nâng cô gái dậy, nhẹ nhàng rửa sạch chỗ đã phun ra dịch
trắng.
Lại nổi lên tính toán.
Anh lấy tấm khăn lông làm đệm lót, đề phòng cô trượt chân, đỡ cô ngồi
trên mép bồn tắm xa hoa.
Cô bị ép buộc đâu nào còn có nửa phần sức lực, chỉ có thể mặc anh đùa
nghịch.
Anh tách đùi cô ra, dùng ngón tay dạo chơi đến nơi trơn bóng như con
nít giữa hai chân cô.
“Bảo bối nhỏ, đây là chỗ em cho ra nước tiểu, là chỗ em...”
“Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe!”
Cô biết anh muốn nói gì, đỏ mặt khép hai chân lại, không được tự nhiên
muốn tránh ra đứng dậy. Nhưng anh đâu nào chịu, một bàn tay chỉa hai nơi,
giọng nói tà tà: “Người bạn nhỏ? Có muốn làm chút gì không? Tiểu một
chút hay là...”