“Thật xin lỗi!” Cô hơi ngượng ngùng nói. Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ
giấu diếm chuyện cô là con nuôi của nhà họ Chung, nhưng mà chưa bao giờ
nghĩ tới sẽ chia sẻ với người đàn ông xa lạ như vậy.
Anh dĩ nhiên nhận ra vòng eo nho nhỏ mềm mại dưới bàn tay anh có
biến hóa, cảm thấy không phải không kinh ngạc, ba anh em nhà họ Chung,
thỉnh thoảng anh cũng có nghe những người họ hàng nhắc lqd đến, bởi vì bà
Chung nhớ đến người con gái đã qua đời, nên nhận nuôi một bé gái.
Chuyện này đã xảy ra từ hơn mười năm trước, nhà họ Chung chưa bao giờ
chính thức lên tiếng với bên ngoài, lại hiếm khi có người nhắc đến, là thật
hay giả, cũng có nhiều cách nói khác nhau.
Anh là gì của cô chứ? Vì sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này với một
người xa lạ? Cô hơi giận dỗi ngậm miệng lại, mãi cho đến khi điệu nhạc kết
thúc, cô cũng không mở miệng nữa, dĩ nhiên anh cũng vô cùng biết điều.
Đưa cô đến bên cạnh hai anh em nhà họ Chung, Quý Thiếu Kiệt chào
hỏi một chút rồi rời đi.
Lạc Lạc cảm thấy trong ngực hơi ngột ngạt, vội vàng kéo hai anh ra
ngoài vườn hoa hít thở không khí.
...
Ba anh em đứng dưới hương thơm tươi mát của cây nhãn, ẩn bên trong
một hàng cây. Đêm mùa hè, trong vườn hoa cũng chẳng hề dễ chịu hơn bên
ngoài, ngột ngạt nặng nề.
Mùi hương hoa dâm bụt thoang thoảng trong không khí, một giọng hát
đa cảm của đàn ông truyền đến từ bên ngoài vườn hoa, “Đừng nói là lỗi của
người nào, hãy để cho tất cả thành tro tàn... Nếu không buông những gánh
nặng trong lòng, tất cả khó mà bù đắp được...”