Mạnh Tang Du nghe tin xong ngây ngẩn cả người, cầm bút đứng trước
bàn bất động rất lâu.
“Nương nương, chúng ta có nên đi cứu Hiền phi hay không?” Phùng ma
ma lưỡng lự hỏi.
“Cứu như thế nào? Nói cho cô ta biết Hoàng thượng là giả? Cô ta tin
chắc? Đừng để đến lúc cô ta quay ngược chụp cho chúng ta cái mũ tà thuyết
mê hoặc người khác! Đầu tiên là nương nhờ Hoàng hậu, lợi dụng sự che
chở của Hoàng hậu thuận lợi sinh Hoàng tử, sau đó lại phản bội hại chết
Hoàng hậu, Hiền phi cũng chẳng phải người hiền lành gì! Còn nữa, ngay cả
người bên gối là ai cô ta cũng nhận không ra thì ta đánh thức cô ta bằng
cách gì? Ma ma, chuyện này đã tới mức không thể vãn hồi, chúng ta phải
nuốt xuống bụng, không thể nói cho bất luận kẻ nào, bằng không sẽ hại đến
Hoàng thượng, cũng tự đưa đầu mình vào rọ!” Mạnh Tang Du để bút
xuống, chầm chậm xoa xoa thái dương, dung nhan xinh đẹp lộ rõ vẻ mệt
mỏi, không còn tươi sáng như lúc nãy.
Phùng ma ma vâng vâng tuân mệnh, không bao giờ đề cập tới việc cứu
Hiền phi nữa.
Nghe nói về bộ mặt thật của Hiền phi, trái tim sắp nứt vỡ của Chu Vũ
Đế đã hoàn toàn chết lặng. Như lời Tang Du nói, ngay cả người bên gối
mình cũng nhận không ra, cho dù Hiền phi có bị vấy bẩn thân thể cũng chỉ
có thể trách cô ta, không đổ lỗi cho bất cứ ai được, sao lại oán đến Tang Du
chứ.
Ngân Thúy bước lên ấn ấn huyệt thái dương cho chủ tử mình. Bích
Thủy thấy chủ tử gác bút, cũng thả thỏi mực trong tay xuống, chần chờ hỏi,
“Nương nương, người còn viết thư không ạ?”
Mạnh Tang Du thở dài, thấp giọng nói, “Ta đang nghĩ, bị cái sừng to như
vậy cắm lên đầu, nếu khi Hoàng thượng tỉnh lại biết chúng ta nắm được ẩn